DUYÊN ĐOÀN 21 TRIỆT THOÁI NĂM 1975

Huy hieu duyen doan 21.jpg

Sơn Hà
Photo Courtesy: http://nationalinterest.org

</div>

Tháng 3 vừa rồi lại thấy những hành động của Trung Quốc (TQ) trong vùng Biển Đông. Viên chức hành chánh cấp Tỉnh của Bắc Kinh nói với báo chí Trung Quốc rằng việc xây dựng “ trạm giám sát môi trường” sẽ sớm được bắt đầu trong vùng bãi Scarborough, một vùng rạn san hô rộng lớn chỉ 140 dặm hải lý phía Tây của vịnh Subic, sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân.

Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Phi, ông Roilo Golez, cho rằng TQ đã có kế hoạch xây dựng phi trường, hệ thống radar, trung tâm hành chánh chính quyền, các khu nhà ở và khu nghỉ mát trên bãi san hô mỏng manh nói trên. Tổng Thống Phi Rodrigo Duterte biểu hiện sự thất vọng vì bị bất lực không ngăn chận được TQ xây dựng một hòn đảo ngay thềm nhà mình. Ông Duterte nói “ chúng ta không chận được việc làm này của TQ”.

Suốt mười năm qua, TQ đã xâm chiếm ít nhất 80% vùng Biển Đông, tương đương diện tích phía Tây Âu châu từ biên giới Đông nước Phần Lan tới ven ranh Anh Quốc. TQ tuyên bố chủ quyền biển từ đảo Hải Nam lên tới phía Bắc của Indonesia và Nam của Mã Lai. Vùng biển này trách nhiệm hơn một nửa thương vận của thế giới, là một tuyến quân vận chính của các nước, một vùng dồi dào ngư nghiệp, và nhất là một vùng chứa nhiều mõ dầu khí dự trữ.

https://i0.wp.com/china-underground.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-28T053317Z_2_LYNXMPED2R024_RTROPTP_4_SOUTHCHINASEA-CHINA-SPRATLYS.jpg?resize=640%2C625

Trong 5 năm qua, TQ đã xây dựng 12 cơ sở quân sự quan trọng trong vùng Biển Đông, bao gồm 3 căn cứ được bảo vệ bởi 24 chiến đấu cơ. Rõ ràng TQ đã có kế hoạch sử dụng bãi Scraborough thành màn lưới radar theo dõi rộng đến vùng trung tâm chiến lược của Phi Luật Tân, bao gồm cả căn cứ hải quân Subic Bay.

Bắc Kinh áp dụng luật quốc gia trong toàn vùng đã tuyên bố chủ quyền để quấy phá hoặc chận bắt tàu bè và thuyền đánh cá ngoại quốc. Bắc Kinh đã cố ý biến toàn thể vùng Biển Đông giống như đường thủy nội địa. Việc TQ tuyên bố chủ quyền bãi Scarborough làm cho Mỹ và Phi rất khó xử.

Chưa biết chuyện gì khác sẽ bị tiết lộ, nhưng Phi Luật Tân đã chính thức phản đối TQ, và phía Mỹ cũng thể hiện mối quan tâm sự kiện này có thể làm cho chuyến đi của CT Tập Cận Bình gặp khó khăn, vì vậy phát ngôn viên TQ bất thần tuyên bố rằng Bắc Kinh không có kế hoạch nào trong vùng bãi Scarborough.

Các nhà quan sát cho rằng như vậy là mối lo lắng khủng hoảng đã giảm, nhưng thực sự không hoàn toàn như vậy. Trong khi Bắc Kinh tỏ ra như vô tội thì tờ báo của Đài Loan, Kyodo News cho biết quan điểm của một số quan chức cấp trung ương của Bắc Kinh rằng khả năng quân sự của TQ chưa hẳn tuyệt đối trong vùng. Hạm đội Nam Hải của TQ cần kiên nhẫn cùng có kế hoạch chiến lược lâu dài thì sự cân bằng lực lượng mới nghiêng về phía TQ.

Mỹ và Đồng Minh sẽ đối phó như thế nào sau khi đã hiểu rõ âm mưu không thay đổi của TQ? Những dấu hiệu cho thấy mục tiêu của TQ tại Biển Đông và TQ vẫn còn né tránh gia tăng căn thẳng. Dầu sao vẫn có những dự đoán là TQ sẽ tái hoạt động trong vùng bãi Scarborough./

Xem tiếp phần 2: Mỹ sẽ đối phó như thế nào?

Sơn Hà

http://www.baocalitoday.com/breaking-news/bai-1-am-muu-khong-thay-doi-cua-trung-quoc-o-bien-dong.html

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
” data-medium-file=”” data-large-file=”” />

DC2 Nguyễn tấn Kiện

Khỏang 8 giờ tối đêm giao thừa năm Ất Mão (ngày 29 tháng 2 năm 1975), Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh, Tư lệnh HQ/V2DH bất thần đáp trực thăng xuống DĐ-21, Ngài đã thức gần suốt đêm uống rượu đế, nhậu khô mực với các SQ đơn vị. Tờ mờ sáng hôm sau, SQ trực đánh thức tôi dậy nói :”Tư lệnh hỏi CHT muốn tháp tùng đi thăm Tướng Phú không? ” Tôi vừa chuẩn bị xong, thì trực thăng đến bốc Ngài và tôi đi ngay. Đến BTL/V2CT, sau nghi thức trình diện, tôi được SQ tùy viên Thiếu Tướng Phạm Văn Phú đưa qua 1 phòng khác chờ đợi, còn Phó ĐĐ Minh và Tướng Phú thì bàn việc quân tình với nhau chừng hơn 1 giờ 15 phút. Trên đường về Degi, tôi thấy nét mặt Ngài đăm chiêu, buồn mang mang… Trực thăng vừa chạm bãi đáp DĐ-21, tôi nhảy xuống thì lại cất cánh ngay đưa Ngài trở về Cam Ranh.

https://i2.wp.com/www.warboats.org/images/jpg/LooseImages/yabbies.jpg

Gần cuối tháng 3 năm 1975, đơn vị tôi bị áp lực nặng nề, VC pháo kích ngày đêm, Đài Kiểm báo 201, phi trường và chi khu Phù Cát đã di tản. BTL/V2DH gửi công điện thượng khẩn cho tôi : “CHT Duyên Đoàn-21 tùy nghi quyết định”. Tôi cho phương tiện di tản 1 Trung đôi PB, đang đóng trong hậu cứ DĐ và 1 Đai đội ĐPQ đóng trên các ngọn đồi ngoài vòng đai DĐ, (cả 2 đơn vị nầy đã mất liên lạc với Tiểu khu Bình Định). Trên đường đi Cam Ranh, khi ngang Cầu Đá, Nha Trang thì được tin BTL/V2DH, TTHL/HQ/CR và Trường Chiến Hạm đã di tản hết vào Cát Lái. Trên đường xuôi Nam, tôi chỉ liên lạc được với Adm. Hoàng Cơ Minh qua máy PRC-25, Ngài chỉ thị đơn vị tôi tiếp tục đi Cát Lái (hình như Ngài đang ở trên TDH Trần Nhật Duật HQ 3). Khi gần qua khỏi Phan Rang, tôi liên lạc được Hỏa vận hạm HQ-473, Hạm trưởng tằu nầy là DC2 Nguyễn An. Bạn An đã tiếp tế cho đ/v tôi 36 phuy dầu và cũng đồng ý cho vợ tôi + 3 đứa con : 6 tuổi, 3 tuổi, và 2 tháng, quá giang đi Sài Gòn.Tôi đưa gia đình lên HQ-473, dự tính sẽ gặp lại HQ-473 tại Sài Gòn trong vài ngày. Sau đó vài giờ, tôi nhận được khẩu lệnh mới của Adm. Minh: “CHT DĐ-21 tìm mọi cách tái chiếm DĐ-27”. (Duyên Đoàn nầy đã tự ý “di tản chiến thuật” trước cả BTL/V2DH). Tôi liền đổi ý, không để vợ con quá giang HQ-473 nữa.

Sau khi tái chiếm DĐ-27, tổ chức lại hệ thống phòng thủ, tôi chỉ thị Tr/Úy Nguyễn hữu Tô Đồng (K19) dẫn 1 tiểu đội tuần tiểu ngoài vòng đai DĐ, càng xa càng tốt. Tr/Úy Đồng đã dùng xe thồ lên tới thị xã Phan Rang và b/c: “từ DĐ-27 đến thị xã, tình hình yên tĩnh, phố chợ sinh hoạt bình thường”. Tôi b/c lại Adm. HC Minh, chừng 2 giờ sau thì Ngài dùng zuzu cặp vào cầu tàu DĐ, cùng đi với ngài, có vài nhân viên vận chuyển. Gặp tôi tại cầu tằu, Ngài nói : “CHT tạm thời ở đây chừng 2 tuần, tôi sẽ cho DĐ-27 trở lại thay thế DĐ-21″. Sau khi thăm hỏi và khen ngợi đ/v, Ngài nói :”Tôi muốn lên phi trường gặp Ch/Tướng Sang (Tư lệnh Sư đoàn 6 KQ), CHT có phương tiện gì không? ” Tôi bối rối nhìn Ngài, thấy thân hình gầy đi rất nhiều so với thời gian Ngài làm Đ/Đội trưởng ĐĐ/SVSQ/K13 (1963), nhưng cặp mắt của Ngài thì sáng quắt, long lanh như tia sáng từ mặt trời, tôi ấp úng: “thưa Đô Đốc phương tiện bây giờ chỉ có xe thồ”. Ngài nói : “Cũng được, tôi cần đi ngay”. Tôi cho người mướn hết xe thồ trong khu vực, chỉ dùng 2 chiếc đầy xăng, tất cả xe thồ còn lại và phu xe, tôi chỉ thị QNT giữ họ lại trong hậu cứ, cho tới khi tôi về DĐ. Tôi tự chở ngài trên 1 xe thồ, Tr/Úy Đồng và H/sỹ Phước (cả 2 người võ nghệ rất giỏi) dùng xe thồ thứ 2 đi theo hộ tống. Trên đường đi, tôi có hỏi Ngài sao không dùng máy giai tần đơn để liên lạc, hoặc dùng trực thăng để gặp nhau, mà đi như thế nầy quá nguy hiểm, Ngài nói: “cần bảo mật”. (Sau 75 Ngài vẫn còn bôn ba khắp nơi, tiếp tục sự nghiệp mưu cầu Tự do, Độc lập cho tổ quốc VN và đã bị quân Hán nô VC bắn tử thương trên biên giới Việt Lào). Tự cỗ chí kim, VN ta chưa có vị tướng lãnh nào, vì sự an nguy của đất nước, đã xem tính mệnh của mình nhẹ hơn sợi lông hồng! Khi về lại hậu cứ DĐ-27, Ngài cho tôi biết thêm: “Chính phủ dự tính lập tuyến phòng thủ tại Phan Rang”. Các đơn vị Dù và BB địa phương vừa điều quân phòng thủ cẩn mật Phan Rang xong… thì lại được lệnh từ Sài Gòn sẽ cho Liên Đoàn 3 BĐQ thay thế Lữ Đoàn 2 Dù … Sau nầy đọc hồi ký trên các website do các cựu Sỹ Quan VNCH viết về “MẶT TRẬN PHAN RANG 1975”, khi liệt kê các đ/v tham dự mặt trận nầy, ngoài Lữ Đoàn 2 Dù, Sư Đoàn 6 KQ, Liên Đoàn 3 BĐQ, Tiểu Khu PR và rất nhiều đ/v yểm trợ khác…còn có lực lượng HQ gồm: 2 Khu Trục Hạm,1 Giang Pháo Hạm,1 số tằu yểm trợ và “Duyên Đoàn-27 Phan Rang. Thật ra đây chính là DĐ-21 Degi, Bình Định ! Ngày 12 tháng 4 năm 1975, Adm. Hoàng Cơ Minh ra khẩu lệnh cho đ/v tôi rời PR đi Cát Lái. Ở Cát Lái được chừng mười ngày, Ngài lại chỉ thị đ/v tôi đi Côn Sơn “chờ lệnh mới”. Khi qua cửa Tranh Đề sáng 28 tháng 4 năm 1975, tôi ghé vào DĐ-36 của DC2 Trương Trung Nguyên để xin thêm nhiên liệu, ở đây tôi có gặp bạn Nguyên, N/T Phan Tứ Hải (K11), N/T Nguyễn Tạ Quang (k12)…

Trưa 29, tôi khởi hành đi Côn Sơn, sáng 30 tháng 4 năm 1975, khi còn cách Côn Sơn chừng 30 hải lý về hướng ĐĐN, tôi thấy rất nhiều chiến hạm đủ cỡ, đủ loại…1 trong số chiến hạm nầy là Giang Pháo Hạm HQ-228 của N/T Nguyễn Hoàng Be (K12) đã ân cần ưu ái cho hầu hết nhân viên và thân nhân của DĐ-21 quá giang từ Côn Sơn đến Subic bay, Philippine. Chừng 20 đoàn viên và thân nhân không muốn rời Việt Nam, tôi cho họ 1 Yabutat đưa trở lại DĐ-36, 5 chiếc Yabutat còn lại, tôi cho đánh chìm tại chỗ. Tính sổ lại, trên đường “di tản chiến thuật” từ Degi đến Côn Sơn, DĐ-21 đã không bị tổn thất gì cả, còn trực tiếp tham gia cuộc hành quân “phòng thủ tuyến lửa Phan Rang 1975”, giúp phương tiện di tản 1 Trung đội PB, 1 Đại đội ĐPQ (từ Degi về Tiểu khu BĐ), bảo vệ an ninh cho Đài kiểm báo 201 di tản an toàn và đã tái chiếm DĐ-27 “trong tay đồng bào Phan Rang”.

DC2 Nguyễn tấn Kiện,
cựu CHT DĐ-21 Degi, Bình Định 1974-75.

http://haiquancuulong.com/?mingleforumaction=viewtopic&t=448

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s