Kiếp phong trần trên đất khách

Tình Hoài Hương

Anh em khóa sinh sinh viên sĩ quan Không-quân miền Nam Việt Nam mặc quần áo nỉ màu xanh biển đậm, bên cầu vai có chữ tắt ghi: VN (Việt Nam) màu đỏ rất to. Khi đến Honolulu nghi ngơi, họ cho tốp anh em sinh viên sĩ quan Không-quân xuống phi cơ. Mọi người đi rông đây đó dòm ngó, hớn hở chỉ chỏ, xì xào bàn tán ráo riết. Các anh em bạn đi vào trong mấy Mall lớn, bạn hữu vui vẻ đi vòng vòng xem rất nhiều hàng hoá chưng bày la liệt. Lúc đó, đám sinh viên sĩ-quan Không-quân Việt Nam nói tiếng Anh, đúng là do phát âm của giáo sư Việt dạy, mình nhái theo giọng của người Anh. Chứ nếu ta phát âm theo giọng chuẩn của người Mỹ, thì… mình nói, hoặc nghe: đều chưa được chính xác cho lắm.

Từ trên loa phóng thanh có xướng ngôn viên gọi tên nhóm sinh viên sĩ-quan Việt Nam mãi, mà kỳ thực “các ông tướng con” nhà nầy, không hề nghe gì ráo. Có thể do họ nói nhanh, nói rất lưu loát, còn bọn nầy thì tỉnh bơ… ù tai, điếc lác, chẳng thèm hiểu hết câu họ đang rao ra rả tìm “trẻ thất lạc” làm gì cho mệt. Mặc kệ họ réo gọi ai rùi hay sao, mà chả có “con ma nào đếch cần nghe” hết. Không thể chờ đợi đám sinh viên sĩ quan Không-quân miền Nam Việt Nam nữa, vì đã đến giờ phi cơ phải rời chỗ đậu, để ra ngoài phi đạo.

Lúc đó mới có vài nhân viên hàng-không phát hiện ra “tụi nầy” đang đi lơ ngơ. Họ tức tốc vội vàng “lôi” các “ông tướng con” chạy ra xe bus. Xe bus chạy kèm theo một chiếc xe hơi khác, kéo rề rề một cái cầu thang khá dài. Hai xe nầy lao vun vút ra phi đạo. Rất may, là phi cơ ấy chưa ra đến đầu phi đạo. Phi công trưởng đang dừng tại Run Up Engine. Nơi ấy dùng để thử lại lần chót các máy móc thiết bị, trước khi máy bay ra xếp hàng chờ đợi trên phi đạo.

“Các cha nội” cùng Hành hộc tốc ba chân bốn cẵng phóng vội vã một lần hai ba bậc thang, vội nhảy lên phi cơ, rồi ai nấy mệt nhoài hổn hển thở. Hành liền chui tọt vào trong khoang hành khách. Tiếp viên nhanh nhẹn vội vã sắp xếp, lăng xăng chỉ chỗ ngồi, họ phụ giúp sinh viên Không-quân thắt dây nịt an toàn, các cô giúp cho “cái bọn lu la” ham rong chơi… (không có… bời), đã quên cả thì-giờ, và lối về chỗ trọ tạm dừng chân ở Honolulu.

Trên phi cơ đã chiếu nhiều phim khá hay. Nhưng “các ông tướng con” vừa luyện cú chưởng “phi thân tốc” qua cuộc co giò chạy đua “ma-rơ-tông” thừa sống bán chết. Ai nấy mệt hộc xì bơ, muốn đứt hơi thở, muốn xỉu rục xuống bất tỉnh nhân sự. “Các cụ” đã mệt nhoài, nên họ chỉ ngồi trong khoang tàu bay năm bảy phút, sau đó họ đều phè cánh nhạn, tâm hồn lẫn thể xác lâng lâng bay bổng lên chín tầng mây, mà khò khò ngủ say, ngủ ngon lành, họ thi nhau ngáy to vang rền như sấm.

Sinh viên sĩ-quan Không-quân đã được dặn dò kỹ ở phi trường Tân Sơn Nhứt về việc “nhập gia vấn túy, nhập quốc vấn tục” rồi, nghĩa là ở Việt Nam mỗi gia đình có những gia phong tục lệ riêng, mình cần phải biết ứng dụng mà xử thế; Còn chuyện “nhập quốc” trên thế giới, dù nước ấy có văn minh tiến bộ, dân trí cao bao nhiêu, tất nhiên mỗi nước cũng có sự phối hợp: giữa nghệ thuật và những đặc trưng về phong tục tập quán; càng khác nhau hơn, không nước nào giống nước nào. Ta liệu đó mà tìm hiểu, để hòa nhập vào quốc gia ấy trong cách khôn khéo lịch sự giao tiếp, nhìn xa trông rộng mà xử thế.

Nên khi đặt chân xuống phi trường San Francisco, đã có sĩ quan liên lạc trực ở Atco. Các anh em xin phương tiện chuyên chở bằng xe bus, và trình báo hiện diện. Nhìn lại đồng hồ tay, chỉ mới 9:00AM, họ cho chiếc bus chở tất cả “các cha nội”, về Hotel trong căn cứ. Tất cả anh em sinh viên sĩ-quan Không-quân Việt Nam lo tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ ca hát, huýt gió vang khắp đó đây, ai nấy sung sướng, ăn uống đầy đủ, xem tivi, nghỉ ngơi rất ung dung, thoải mái.

Ngủ qua đêm đó, hôm sau có phi cơ chở cả bọn đi về San Antonio (Texas). Từ trên không trung nhìn xuống, lúc phi cơ nghiêng cánh, chuẩn bị đáp ở phi đạo. Các chàng trai phong trần cúi đầu nhìn vào những ô cửa kính, bạn và Hành đều cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Bởi: nhà… nhà… nhà… rộng rãi khang trang. Xe… xe… xe… Toàn là xe hơi xịn, đủ kiểu, đủ màu trên những parking lot khổng lồ chứa toàn xe ơi là xe. Ôi! Sao mà nhiều xe thế không biết! Quang cảnh tuyệt vời như gấm thêu hoa. Bên Mỹ là cái xứ nhìn từ trên cao xuống mà.

Các chàng trai dễ thương nầy là công dân nước Việt Nam, họ vừa mới chân ướt chân ráo lấp ló đặt chân lên đất Mỹ giàu sang, tột đỉnh văn minh, nên họ cảm thấy ngỡ ngàng, vì cái gì cũng to, cũng lạ, rộng rãi, văn minh, vui mắt, hào nhoáng, xa hoa, bóng bẫy lạ! Dĩ nhiên hệ thống xe cộ tốc hành tuyệt vời, biện pháp an ninh tinh vi hơn, phải cao hơn, sang hơn, chặt chẽ an toàn lộng lẫy huy hoàng hơn tại Việt Nam, là cái chắc. Và, có những điều ngộ nghĩnh kỳ lạ: Nói ra những điều dưới đây, quý anh chị em có cho Phi Hành là “Hai Lúa khờ me, từ miệt quê lờ tờ mờ lù đù lên Tỉnh” không nhé!:

*Thứ nhất là: Trong khi “các ông tướng con” ngồi với đống hành lý nặng nề. Chờ viên sĩ quan Mỹ liên lạc với xe bus đến đón tất cả anh em khóa sinh Việt Nam về căn cứ (vào trường học Anh văn ở Lackland AFB, cách San Antonio độ chừng chục miles). Có rất nhiều bạn khát nước, nhưng chả biết làm sao mà uống? Sau khi Châu nghiên cứu tỉ mỉ máy SunRock, đặt ở phi trường, vậy mà bạn đành chịu thua. Châu đến bên cạnh Trung, rù rì nói nhỏ:
– Quái lạ! Sao ngồi đó, tao thấy mấy tên Mỹ từ xa đi đến. Nó chỉ cúi xuống, là nước ở trong cái vòi kia tự động bắn vọt cong lên, cho nó uống đã đời. Tao đi đến máy lọc nước ấy, tìm hoài chả thấy cái nút bấm đâu cả? Tao lại trở ra ngồi quan sát họ thật kỹ. Tao lại nhẫm đếm mấy bước chân cuả tụi Mỹ nữa. Xem nó bước đi bao nhiêu bước, thì có nước vọt lên, để uống. Tao cũng lập lại như nó. Dĩ nhiên bước chân người Việt mình ngắn hơn người Mỹ. Cho nên tao đã trừ hao rồi nha. Vậy mà tao vẫn không thấy có nước vọt ra gì hết. Mầy à! Khát thấy mồ!

Lúc đó, Hòa bận rộn sắp xếp lại hành lý, đồng thời lo ngóng tìm viên sĩ quan Mỹ trực. Nghe bạn nói thế, anh đi lại xem. Quả thật! Chỉ thấy cái vòi, nhưng chả thấy nút bấm ở đâu. Không thấy nút khoá hay mở cái vòi (fauset) như thường lệ (giống vòi nước máy ở Việt Nam, để mình mở cho nước chảy ra). Sau đó, các anh chàng sinh viên sĩ quan Không-quân chụm lại, đứng gần máy nước mà nghiên cứu, họ chăm chú xem mấy người khác đến uống nước. “Các ông tướng con” mới khám phá ra cái “nút ngầm”. A ha! Muốn uống nước, ta phải thò mũi giày vô đạp cái bàn đạp ở một bên góc dưới gầm của cái máy lọc nước. Chỉ có thế! mà nó đã chứng minh cho mình biết sự “ở nhà quê vừa ra Tỉnh” của nhóm sinh-viên sĩ-quan chân ướt chân ráo vừa đặt chân đến đất Mỹ tự do, “đài các”, hào nhoáng, vinh sang, lộng lẫy, và đầy đủ tiện nghi. Ha ha ha!

*Thứ hai là: Khi các anh đến phi trường San Antonio, gặp viên sĩ-quan Liên-lạc (Atco – Air Training Center Officer), các chàng khóa sinh đưa cho ông ta xem Sự Vụ Lệnh (Order to report to: …). Họ liền phone cho xe bus đến đón khoá sinh về văn phòng. Vừa khiêng hành lý ở trên xe, đồ đạc chưa chạm xuống đất, xe bus vội quay đầu vọt chạy đi mất hút. “Các ông tướng con” lớ ngớ, ngẩn ngơ đi tìm người hướng dẫn. Đang đi dọc đường, Hành thấy mấy cái valises (dù bên ngoài đã ràng cột bằng sợi những dây nhựa, loại tốt, nhưng nó vẫn bung đứt). Thế là đồ đạc rơi ra tùm lum, ngổn ngang. Hành phải ngồi xuống, bỏ đại mọi thứ đồ đạc lộn xộn ra đường, xếp lại gọn gàng xí. Sau đó anh vừa xách, vừa kéo lê nó đi. Thật là bất tiện, mệt bá thở, vất vả vô cùng mà tha củi về rừng vì ba cái của nợ “áo và cơm”!

*Thứ ba là: Đêm hôm đó ở Hotel, vì quên tiệt và ở Việt Nam chưa xài loại khóa chốt tự động “tân thời”, tức là ta đóng cửa khóa chốt ở trong phòng, mở chìa khóa ở bên ngoài phòng. Vì thế, có vài anh đã bị nhốt ở ngoài hành lang. Số là khi đi tắm xong, Thanh, Ngọc, quấn khăn lông vào người, họ chỉ mặc cái quần đùi, áo may-ô, hai anh đi ra ngoài hành lang, định sang phòng bạn kế bên ngồi chơi tán dóc. Thanh quên mất “cái chốt chết tiệt” đã tự động bấm cài cánh cửa lún vào ổ khoá trong phòng. Khi gió lùa ào ào ngoài hành lang, nó đã thổi cánh cửa đóng ập lại, nghe kêu cái “ầm”. Thanh giật mình quay lại chạy về phòng, nhưng Thanh không thể mở ra được. Anh chàng kêu la cầu cứu. Rốt cuộc Vinh phải chạy xuống phòng Reception, nhờ ông ta lấy Master Key, để lên phòng mở cửa ra.

Sinh viên sĩ quan Không-quân vào trường học Anh văn ở Lackland AFB cách San Antonio độ chừng chục miles. Bạn và Hành phải lội bộ một quảng đường năm trăm (500) mét, mới đến mấy cái Barrack dành cho sinh viên sĩ quan ở. Mỏi chân, bơ phờ, mệt mỏi muốn bá thở! Sinh viên sĩ quan Không-quân đã ký các thủ tục cần thiết, sau đó mỗi người được phân chia phòng riêng. Chỗ ở mỗi phòng láng cón rộng rãi, trang nhã, thoáng mát: có hai giường, hai tủ Locker, hai table de nuit, một bàn học, một tủ lạnh trong phòng xài chung cho hai người ở. Nhà vệ sinh, nhà tắm thì nằm giữa những dãy nhà ngủ. Mỗi dãy có mười hai phòng, mọi người xài nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng và giữ gìn rất sạch sẽ, bóng loáng.

*Thứ tư là: (khám phá ngộ nghĩnh). Sau một tuần nghỉ ngơi, nhóm Hành được bay lên New-York, đi thăm rất nhiều nơi. Xe bus dừng lại ở một tiệm Cafeteria đồ sộ có sức chứa cả ngàn người. Họ chỉ mở một cửa xe bus để đi xuống. Bắt buộc tất cả khóa sinh tuần tự xuống xe. Cán bộ John đứng dưới đất phát tiền cho mỗi người: mười đồng. Ai bước xuống xe, là ông ta phát cho một tờ bạc. John chỉ cái máy đổi tiền giấy ra xu (coins). Ông̣ hướng dẫn briefing cho nhóm biết cách thức, làm sao trả tiền, để lấy thức ăn. Tại đây, lần đầu tiên Hành trực tiếp “thử nghiệm” hệ thống ăn trưa “quy mô chớp nhoáng” của người Mỹ; qua hệ thống Cafeteria tự động.

Bước vào cửa tiệm, cả nhóm đứng xếp hàng có trật tự, chờ đợi. Hành thấy một hàng tủ đựng thức ăn bóng loáng sạch sẽ, mỗi tủ có cái lỗ to, phía trên ghi giá tiền trả, để ta tự bỏ tiền vào. Khi đã chọn các món ăn, cửa tự động mở ra. Hành vừa lấy thức ăn để trên khay của mình, đặt ly nước coca xong, Hành chưa kịp bưng đi xa. Lập tức phía đằng sau tủ, có người để dĩa thức ăn khác vô ngay chỗ cũ. Họ làm chớp nhoáng, nhanh như máy, chẳng có lè phè chậm chạp như tiệm ăn ở Việt Nam.

Hành tìm chỗ ngồi, thoải mái ăn uống xong. Sau đó thu dọn chỗ mình vừa ngồi ăn uống, chùi sạch bàn, (ghế: nếu bị dơ). Tự động mình ên bưng thức ăn thừa, nước uống dư, cùng napking để vất vô thùng đựng rác nhựa có bọc ny lông đen to, có nắp đậy. Tuy là thùng rác nhưng không có con ruồi, con gián, con kiến bò vô. Cái Automat Cafeteria là thế đấy! (Từ năm 1965 (và mãi đến bây giờ…), ở Việt Nam chưa dám tổ chức tiệm ăn tự động như thế! Nước Mỹ văn minh tột cùng, giàu sang, tiện nghi, sạch sẽ, nhất là đại đa số họ có tinh thần dân tộc, tính tự giác, tự trọng: làm cái gì họ cũng tuần tự xếp hàng có thứ tự, bất kể già trẻ lớn bé, ai đến trước đứng trước, ai đi sau đứng sau; không ồn ào chen lấn, họ đã đi trước các nước chậm tiến khác, và nước Việt Nam mình gần một thế kỷ, là thế́).

*Thứ năm là: Ở Mỹ không có chuyện tài xế lái xe ra đường, cứ ào ào phóng lút ga, không có chuyện tài xế muốn qua mặt một xe hơi đang chạy cùng chiều, là bóp còi, vỗ thùng xe inh ỏi, tài xế ra hiệu cho xe mình lạng, lách, vượt qua xe khác đang chạy trước mặt. Ở Mỹ khi xe khác bóp còi ở sau lưng mình, thì có nghiã là: Họ đã chưởi ta. Tệ hơn nữa là khi xe ấy vượt qua mặt ta, mà ông tài xế quay lại, giơ ngón tay giữa lên, thì coi như mình lái xe quá tồi, quá chậm, dỡ, ẹ như… Í, họ đang chưởi ta đó! Ồ hố!

Ô! Lại còn có cái màn nếu ai khen mình lái xe cừ khôi số 1, thì họ nắm bốn ngón tay lại, giơ một ngón tay cái (thumb) đưa lên trời, ấy là họ ngụ ý khen ta là: “số dzách” – Ngược lại, cũng là ngón cái mà quay ngược đầu, chỉ chỉ xuống đất, thì có nghiã là: “Đồ tồi, lái ẹ quá”! Cũng mắc cười khi người Việt mình mà giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa bắt chéo lại với nhau, thì thế nào mình cũng bị ông bà cha mẹ cho “các cụ con” ăn vài cái tát nẫy lửa vô mặt, (vì ông bà nói làm điều ấy là: tục tĩu!). Trái hẳn với người Mỹ, nếu mình “hành động” hai ngón tay chéo ấy giơ về phiá họ; thì có nghiã là lucky!
Vinh góp chuyện:
– Ở mỗi quốc gia có một phong thổ, lối sống, khái niệm và nhận định hoàn toàn khác nhau; Ví dụ: Khi tôi chụm ngón tay cái và tay trỏ lại với nhau, tạo ra hình tròn trên bàn tay, như con số O (zéro), và giơ lên, thì ở Nhật có nghĩa là= “tiền bạc” (thế nào đó). Ở Pháp là= số 0. Ở lưu vực Địa Trung Hải là= “Pé dé” (pédérastê= kẻ loạn dâm hậu môn). Tại Hoa Kỳ, Anglo Saxon là O K. Cũng như, đa số bên Âu Châu, Pháp… khi ngón tay cái đưa lên, bốn ngón kia nắm lại; có nghĩa là= super (số dzách), thượng thặng! Anh-quốc và các nước Anglo Saxon là= O K. Vùng Địa Trung Hải thì bảo là= “cút đi”. Hy Lạp, Hoa Kỳ… và đa số các nước khác khi ở ngoài đường ta đưa ngón tay lên là= “xin quá giang”.

Cũng khác biệt về “nhận định” phong tục tập quán của từng quốc gia, khi ta đưa mu bàn tay ra trước mặt bạn, với hai ngón tay trỏ và tay giữa giơ lên cao, tạo ra hình chữ V; tại Anh có nghĩa là= hai. Có những nước khác ngụ ý là= “tồi bại; cút đi”. Nhưng cũng cử chỉ ấy, mà lòng bàn tay của mình giơ ra trước mặt bạn, ở Mỹ và đa số các nước khác đều đồng ý là= “chiến thắng”. À, ngón tay cái, cùng ngón tay trỏ, ngón giữa: xoa xoa vào nhau là= muốn “nhắc nhở về tiền bạc”. Cũng như, khi tôi bắt tay một người bạn Việt Nam, tôi có cử chỉ thân ái siết tay bạn, mừng rỡ hai bàn tay rung rung ba bốn lần; và dùng tay kia vỗ vỗ vào vai bạn, rồi thú vị ôm chầm lấy bạn, tỏ ý tôn trọng bạn tâm giao, thân thiết vui mừng sau bao năm xa cách. Đối với Hoa Kỳ thái độ ứng xử trong cử chỉ của hai người đàn ông “thân mật” ấy; đôi khi gây nên sự ngờ vực, hiểu lầm và khó chịu. Tóm lại, bản ngã của sự quyến rũ từ cử chỉ trong việc trao đổi những tập tục, phong tục tập quán của mỗi quốc gia, và cái bắt tay lịch sự siết nhẹ, nhưng vừa đủ chặt, (không lỏng lẻo, hời hợt); là một đặc trưng đầy nghệ thuật, tôn trọng nhau, tế nhị, mang truyền thống hữu nghị xã giao quốc tế.
Hoà cười tít mắt:
– Đúng là “đất có quê, lề có thói, ở bầu thì tròn ở ống thì dài”. Ha ha ha…
– Bạn sống ở môi trường nào, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mình (khi đang ở nơi ấy thôi).
Trung nhìn các bạn, điềm đạm mỉm cười:
– Nhưng với người tự trọng, có danh dự và tôn trọng đạo lý, sẽ tùy theo môi trường ấy mà hành xử. Tôi kể cho “mấy cụ mi” nghe chuyện đời xưa, bạn nghe xong, thì tuỳ hỉ, và tự suy nghĩ ha: Nước Kinh (bên Tàu) có người nổi tiếng xem tướng giỏi, ai ai cũng biết tiếng. Vua Trang Vương kêu người ấy đến hỏi:
– Ngươi dùng thuật gì mà coi tướng giỏi như thế?
– Tâu thần không có thuật gì cả. Thần chỉ xem bạn của người ấy: là biết được người ấy hay hoặc dở. Ai chơi với người: hiếu, thuần, để, cẩn, biết giữ phép nước… thần đoán người ấy hay, ngày kia họ sẽ vẻ vang, người ấy sẽ thịnh vượng. Thần xem cho quan lại: thấy ông ấy chơi với bạn có phẩm hạnh, thích điều phải, thành tín, thì thần đoán quan ấy là người tốt, chức tước sẽ tăng, giúp vua thêm có ích. Thần xem cho vua chúa: quan gần có nhiều hiền nhân, quan xa có lắm người trung. Lúc vua có lỗi có nhiều người can ngăn, thì thần đoán vua ấy giỏi, tất nhiên vua ấy được bàng dân thiên hạ tôn trọng, nước mỗi ngày được yên, thiên hạ sẽ quy phục bên vua. Quả thật thần không có thuật gì cả, chỉ xem người mà biết được người đó, là lời nói phải.
Vua Trang Vương nghe chí lý, liền thu dùng những người tài giỏi. Sau đó nước Sở thành một cường quốc trong thời Chiến-quốc.

*Thứ sáu: Đã nhất, thích nhất là ở Mỹ trong những dịp lễ nầy lễ nọ, càng có những ngày lễ lớn: thì hầu hết các cửa tiệm, hoặc ở trong Mall đều treo bảng GET ONE FREE ONE – Hoặc cho hạ giá biểu từ 60 đến 80% off = đa số những mặt hàng sale. Cũng buồn cười nhất là ở Mỹ họ thích ghi giá: 99c, thay vì ghi chẵn 90c, hay ghi chẵn $1. Ví dụ như Hành mua một áo lạnh giá chính thức là $79,99, anh tưởng là họ sẽ trả lại cho mình 1cent. Nào ngờ khi ra xếp hàng tính tiền áo, họ đã không trả lại 1cent ấy, mà còn “vô nhân đạo” trấn lột, cưá cổ ta thêm vài đồng tiền Tax (nơi người tiêu thụ) nữa chứ!

*Thứ bảy: Hành đã có dịp ghé thăm gia đình một người bạn Việt Nam sống ở Mỹ lâu năm, họ kể: Chỉ có sáng sớm ngày 26 tháng 11 cuả năm… thì tất cả các nơi đặc biệt gọi là new Black Thanksgiving day, mới ra báo sale 50% hay đến 80%, 90% về những mặt hàng (đặc biệt là loại hàng mắc tiền, điện tử, v.v…). Bạn lo đi mua tờ báo bán tại các trung tâm thương mại rất sớm, coi trước nơi tiệm nào ta cần mua gì, và bạn chuẩn bị ghi những thứ cần thiết cho gia đình. Dân chúng sắp hàng ở các trung tâm mua bán từ 4:00PM cuả mấy ngày trước lận à. Họ mặc áo quần rất ấm, vác ghế bố, mền, túi ngủ tới nằm ngoài trời khá giá lạnh, ở đó họ ngủ cả đêm ngoài trời rét căm căm, để giữ chỗ ưu tiên vô mua hàng hóa cần thiết, họ sắp hàng có trật tự. Có người chỉ cần để trên chỗ đứng xếp hàng một carry on, một túi xách, ba lô… thì chẳng có ai lấy thứ đó của mình, hoặc vứt nó đi qua một bên, mà chen vô chỗ không có người xếp hàng kia. Cho dù mình vắng mặt khá lâu, nhưng họ vẫn tôn trọng quyền tự do của người đến đứng sắp hàng trước.

Các cửa tiệm chỉ bán từ 8 giờ sáng đến 12giờ trưa. Ôi khi cửa tiệm mở ra, là trong cũng như ngoài vui vẻ, nhộn nhịp, huyên náo, ồn ào như vỡ chợ, ai ai cũng tay bưng tay xách đủ thứ hàng hoá lỉnh kỉnh, mà người mua đã lưu ý để “lọt mắt xanh” từ mấy ngày trước. Nhà bạn của Hành ở gần các trung tâm thương mại lớn, từ nhà đi đến các nơi đó chỉ có 5′ lái xe, nên bạn không cần phải sắp hàng chen lấn, và ngủ đêm xí chỗ trước (cho hôm sau vào mua sale). Từ sáng đến sập tối, cả ngày bạn lo đi shopping mua sắm quà cáp, áo quần, đồ chơi, v.v… Cũng thật khổ sở nhất là đứng xếp hàng trả tiền, mỗi tiệm có ít nhất là 10 > 20 quầy tính tiền, và trả tiền bằng máy tự động. Ấy thế mà người ta sắp hàng chờ đợi dài ngoẵng cả mấy chục thước! Họ mỏi chân vô cùng.

Hết giờ sale, bạn về nhà gói quà riêng từng phần cho gia đình, bạn hữu, con, cháu, bạn bỏ quà vào phòng khách, thì không còn mấy chỗ rộng cho lối đi nữa. Khi mua đầy một xe Van, ông xã của bạn lái xe chạy trên freeway cũng kẹt xe như nêm, về nhà chất đồ đạc ở garage xong, ông xã lại chạy xe đi mua đồ đạc ở chỗ khác. Lớp thì mua về nhà dùng, lớp để dành cho con cháu cần dùng bây giờ, hay để dành đó, sau sẽ từ từ tặng cho các con cháu trong dịp birthday, Christmas, Tết… cho tháng năm sắp tới. Sau ngày đó, thì những malls và các tiệm giẹp mặt hàng cũ, có khi họ đem những thứ còn lại biếu cho các cơ quan từ thiện. Các tiệm nầy bắt đầu chuẩn bị sắp những mặt hàng mới đặc biệt cho mấy ngày đại lễ: Christmas & New Year.

*Thứ tám: Anh bạn đi mua cho con chiếc xe “sạc” điện, giá là $380, 99c (chưa tính thuế). Tối hôm qua cả nhà ngồi lại ráp chiếc xe hơi đó, cho con, cháu, có thể ngồi lên lái chạy vòng vòng, xe ráp xong đã dán nhãn hiệu hết rồi, trông rất đẹp). Nhưng hôm nay, sau khi đi đến một tiệm khác, bà vợ thấy chiếc xe điện tử y chang hiệu như vậy, mà rẽ hơn. Nên chị ấy đem chiếc xe (loại đồ chơi trẻ con có thể ngồi lên hai ba đứa nhỏ, lái xe chạy vòng vòng dọc ngoài park). Bạn tới tiệm cũ cự nự: “giá tiền xe chênh lệch, ông bà bán cắt cổ… Bạn đòi chủ tiệm bớt giá”, chủ tiệm không chịu bớt giá. Bà chị đứng cự nự một hồi, chị gọi phone cho chồng đang đi làm. Ông chồng nói:
– Không cần lôi thôi gì cả, bây giờ em hãy đi tới cái tiệm mới có chiếc xe giá $280 mà mua chiếc xe đó, em chở xe về nhà. Còn chiếc xe cũ hôm qua anh đã mua, thì ngày mai anh sẽ chở đi trả xe ấy, lấy tiền lại. Thế là xong.

Chị bạn vâng lời đã mua chiếc xe ở tiệm có giá rẽ khác, bạn xếp hai hàng ghế sau, để chở cái thùng to tướng (đựng chiếc xe mới toanh rẻ rề) đi về nhà. Chị bỏ đồ đạc đã mua xuống garage. Ông xã đi làm về, lại tháo chiếc xe $380,99c vừa ráp hôm qua ra, xếp vô thùng, rồi ông xã chở chiếc xe ấy đem đi trả, dễ ợt. Tất cả tiệm buôn bán cuả người Mỹ có cái dễ dàng & dễ thương, chân tình, hiếu khách đúng với “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” như vậy. Khi mình mua cho đã, nếu đem về nhà, mà không thích, không vừa ý, thì vài tháng sau mình đem đến trả lại – cũng OK, miễn là có receipt, hoặc mình không làm món đồ đó hư hại. Món đồ đó là món hàng mình đã mua từ chính công ty, hoặc cửa tiệm cuả họ, thì họ nhận tuốt hết. Họ chẳng cần hỏi lý do “tại sao trả”?! Họ vui vẻ nhận hàng return.

Các tiệm cuả người Mỹ buôn bán thì thế. Chứ nếu mua hàng hóa của chủ nhân Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, hay tiệm của người Lào, Miên… khác sống ở Mỹ, thì sức mấy! Hãy coi chừng: Mình vừa cầm món hàng ấy ra khỏi cửa tiệm, không trả lại được, dù món hàng ấy mới toanh, chưa bóc tem, chưa suy suyển hư hao gì, có biên nhận cũng mặc. Ta chẳng có thể đem đến trả lại à nha, coi chừng bị “ăn đòn”, bị chưởi te tua, bị đốt phong long nữa à.

Tại Việt Nam, nếu vào những dịp Tết nhất lễ lạc, thì các chợ, các tiệm buôn đều nâng giá bán lên cao ít nhất là: gấp đôi gấp ba ngày thường, không kể những loại hàng thông dụng hằng ngày. Nếu khan hiếm thịt heo, thịt bò, thịt gà, vịt, v.v… thì người bán tự động nâng giá lên gấp bốn năm lần, là chuyện thường xảy ra tại Việt Nam. Ở tại Mỹ không như ở Việt Nam; ngược lại ngày Lễ là sale có khi hạ giá từ 50% tới 80% . Ô la la… tha hồ mua sắm nha.
***

Họ cho sinh viên sĩ-quan dọn vào ở một cái nhà khá rộng của Tiểu-đoàn. Gồm có các phòng ngủ, phòng họp, phòng truyền thông. Văn phòng trực. Mỗi phòng có mười người sử dụng. NAS vẫn tiếp tục nhiệm vụ ngày xưa. Bên trong NAS có một viện Bảo tàng (Museum of Naval Aviation) gồm có 150 phi cơ ở bên trong 1 building, để cho dân chúng xem Free. Sau khi vào cổng, chúng ta có thể chạy một vòng để nhìn lại mái trường, barracks, hangars, mess hall… trước khi đến viện Bảo tàng.

Sau mấy tuần lễ được đi du ngoạn đó đây thăm danh lam thắng cảnh Mỹ, ông cán bộ hướng dẫn đoàn cho sinh viên sĩ quan Không-quân đi hầu hết các nơi phụ cận vùng Washington DC và New York. Nhóm sinh viên sĩ-quan quay về căn cứ Hải-quân Pensacola và nhập trại. Trường vừa mở cửa sau kỳ Long Holiday (nhân dịp Xmas và New Year…). Thanh đã có bồ ở quê nhà, cô nàng nghe chuyện “lôm côm” do Thanh kể trong thư, nàng vui thích & làm bài thơ tặng người yêu và nhóm sinh viên sĩ quan Không-quân Việt Nam Cộng Hoà lữ thứ:
Mây lướt nhẹ xuân mơ trỗi dậy
Nhạc giao hòa theo gió đẩy ngàn tơ
Đông tàn. Xuân nẩy lộc hoa mơ
Hiên nắng nhạt bướm lượn lờ hớn hở
Em đứng đợi anh về luyến nhớ
Xuân ngừng trôi yến liệng tơ vương
Lưu vong tình chinh khách thương dặm trường
Chao cánh én chập chờn trên khóm trúc
Mai trổ nụ đơm bông vườn hạnh phúc
Xuân xưa pháo Tết bên thềm rực rỡ xôn xao
Tẩy trần chén rượu em trao
Xuân nay đất khách lệ trào. (Ngất ngây
tình quê). Niềm nhớ vơi đầy… (THH)

Hành và các bạn hưởng cái Tết Nguyên Đán cổ truyền đầu tiên (không có bao lì xì đỏ, chẳng có bánh chưng bánh tét, dưa hành, mứt pháo, hoa mai đua sắc vàng nở rộ trong thành phố, và nhà nào nhà nấy bày mâm tiệc cúng ông Táo về Trời, để tâu với Ngọc Hoàng công việc làm ăn dưới thế trần tưng bừng náo nhiệt của người Châu Á). Kiếp tha hương nơi xứ Hoa Kỳ với một đêm giao thừa cô tịch, một Tết Nguyên Đán buồn hiu, lạc lõng trên đất khách quê người. Chính lúc đó từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức: mình mới cảm thấy vô vàn nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ bạn hữu thân quen và tình yêu quê hương đậm đà thâm thúy xiết bao!

_ * _

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG/page2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s