CHIẾN LƯỢC LÂU DÀI

MƯA NGUỒN.

 ” Trâu chết để da, người ta chết để tiếng ” Câu ngạn ngữ cổ xưa của ông bà ta để lại áp dụng vào thời nào cũng đều đúng và chính xác cả. Ấy cái trò đời lại có lắm tên bằng tí tuổi đầu lại cứ cho mình là cái rốn của vũ trụ, muốn để lại hậu thế cả tên ( da ) lẫn tiếng ( tăm ). Thật là hạng người kiêu kỳ bắc bực hãnh tiến đầy tham vọng u tối đê hèn.

Xin trích dẫn chứng:

Cách đây hơn hai ngàn năm, một chính trị gia lỗi lạc, ông Quản Trọng, đã nói một câu bất hủ:

“Muốn trồng cây phải mười năm; muốn trồng người phải trăm năm.”

Cách đây tám mươi năm, Hồ Chí Minh (HCM) đã ăn cắp lại câu nói đó làm như một ý tưởng riêng tư vĩ đại mà toàn dân dưới chế độ cộng sản phải học tập từ đó đến nay. HCM đã có khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu trồng người.

Bao nhiêu thế hệ con cháu cứ cắm đầu học như con vẹt cứ yên trí trong tiềm thức là câu nói khôn ngoan sáng suốt đó là của Bác. Trời đất hội tụ sản sinh ra bác để NGƯỜI ( viết in hoa ) hy sinh dành cho Việt Nam được thống nhất độc lập. Nghe ” ĐÃ ” con ráy quá phải không các Ngài? Vì có ai dám xâm mình đứng ra chỉ vào mặt Bác: ” mày là quân giết người, thằng bịp lợp láo toét, chúa đảng cướp, uống máu người không tanh…..” Giả như có xâm mình thật, ăn mật gấu chính gốc bà lang trọc nhưng dễ dầu gì được mặt giáp mặt ( face to face ) theo ngôn ngữ thời đại hiện nay là đối mặt với đấng quân vương? Bọn quần thần xây lố cố chúng nó vây trước bọc sau vì Người quá nhát đảm, mọi nơi mọi lúc đều sợ có đứa nó ám sát. Nhất là những thằng đàn em như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ….còn tệ hại hơn. Nghe Trần Đĩnh ( Đèn Cù ) và Lê Phú Khải ( Lời Ai Điếu ) kể lại mà tởm lợm. Nên có muốn diện kiến đức quân vương là mả ông cố nội đương sự phải táng hàm rồng. Chỉ được nói những gì đã mớm trước và bao nhiêu phút thôi. Không được ra ngoài quỹ đạo. Láng cháng bị lôi đi thủ tiêu thì chớ có trách trời gần trời xa. Mà mả ông cố nội táng hàm rồng là có long mạch, đấng Thiên tử xuất hiện, nó sợ tiếm ngôi, mất chỗ đứng….đái, nó bèn ” tiên hạ thủ vi cường ” là đi toong, mất giống chân truyền.

Rõ ràng bác “thuổng ” văn, ” đạo ” lời của người ta. Nói toạc móng heo ra là ăn cắp chứ chẳng phải trích dẫn cái quái gì cả mà bọn đàn em ngay cả chính Bác nữa cứ nhận vơ nhận xằng là của bác tối kiến phát minh sáng tạo tài tình cho con cháu lấy đó làm kim chỉ nam học tập. Bác từ chỗ mạo danh mà viết truyện để tự đánh bóng tên mình thì còn thói phép nào. Vô liêm sỉ đến thế là cùng. Chứ không phải ” tự do dân chủ đến thế là cùng “đâu nghen. Dửng có tưởng bở.

Có thể nói không ngoa là các tay tổ cộng đảng, cỡ cán bộ cao cấp từ Vụ trưởng, thứ trưởng, Bộ trưởng….trở lên giống nhau ở chỗ vừa nhát vừa hèn vừa tiểu nhân mà đóng kịch thì đại tài. Không biết chúng học ở đâu, ai dạy, ai tập mà anh nào anh nấy rập một khuôn, y chang nhau chẳng chạy đi đâu cho lọt. Những kịch sĩ nổi danh của sân khấu Broadway cũng phải dở nón ( hat off ) chào thua bái phục.

Bạn mà nghe đám này nó đọc diễn văn báo cáo thành tích hay khai giảng bế mạc gì gì đó thì sẽ thấy cuộc đởi này phơi phới rất ư là hạnh phúc: Ta sắp sửa, chỉ còn vài bước nhỏ nữa thôi là bước vào sống trong thiên đường cộng sản…bánh vẽ khổng lồ. Ăn không bao giờ hết. Còn chúng nó ngự lâu đài dát vàng, cơm gà cá gỡ, sơn hào hải vị, kẻ hầu người hạ, tam cung lục viện hầu hạ. Có cả biệt phủ vườn hoa cây kiểng khác nào ngự uyển. Có phải là thiên đàng hạ giới không?

Nhất là cỡ chủ sự ban ngành đoàn thể cấp tỉnh từ giám đốc sở, phòng, ban, ty, bí thư, chủ tịch trở lên thì bọn này nó dối nói phét thật tài tình thật trơn tru. Nói dối lem lém miệng trơn hơn bôi mỡ. Thằng Tây có câu ví ” Mentir rougir ” ( 2 động từ đi với nhau, nó chơi chữ mà: nói dối, đỏ mặt ). Chỗ này là anh Tây cà lồ hố nặng, sẽ bị bọn cán to cán bé cán đặc cán rỗng cho vào xiếc ngon ơ. Bọn Tẩy có cái thói hễ nó nói dối là y như rằng chúng nó đỏ mặt tía tai, cái miệng làm như có tật lẹo lưỡi. Nên chi khi cái máy trắc nghiệm nói dối ra đời nó rất đắc dụng với dân Âu – Mỹ nhưng vô tác dụng, vô ích, không si nhê gì với dân Mít cả.

Tuy nhiên nói vậy là vơ đũa cả nắm. Cách nay trên 42 năm cái máy dò xét nói dối cũng rất hiệu nghiệp đối với phần lớn dân chúng, công chức và học sinh sinh viên của VNCH ở trong miền Nam tự do dưới thời 2 chính thể Cộng Hòa.Vì người ta không có thói quen dốt trá lừa bịp phỉnh phờ người khác. ” Tiên học LỄ, hâu học VĂN mà “.

Nay thì cái kết quả trông cây trồng người nó bộc lộ cái kết quả đã quá rõ ràng. Cây đã không trồng thêm, người ta đã nghiên cứu trồng cả hơn trăm năm về trước, nay chúng đốn mẹ nó hết đem đi bán đổ bán tháo làm như lén lút. Hành động chùng lén như quân trộm chó, đánh bả. Còn thành quả trồng người ra sao thì cứ đọc những tóm lược của bài dưới đây là lòi chành ra hết. Có muốn làm trạng sư bênh vực cũng chẳng được nao.

MƯA NGUỒN.


Trồng người

Cách đây hơn hai ngàn năm, một chính trị gia lỗi lạc, ông Quản Trọng, đã nói một câu bất hủ:
“Muốn trồng cây phải mười năm; muốn trồng người phải trăm năm.”
Cách đây tám mươi năm, Hồ Chí Minh (HCM) đã ăn cắp lại câu nói đó làm như một ý tưởng riêng tư vĩ đại mà toàn dân dưới chế độ cộng sản phải học tập từ đó đến nay. HCM đã có khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu trồng người.
Nay đã gần một trăm năm, những cây mà HCM trồng đã nẩy chồi và đơm trái. Điều ngạc nhiên là những chồi trái đó lại chẳng… giống ai và nói theo một tiếng thời thượng thì đó là những “trái lạ.” Chính một nhân vật cộng sản sáng giá, ông Robert Hue, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Pháp cũng đã phải nhận xét:
“Chủ nghĩa cộng sản là một loại cây kỳ diệu mà không hiểu sự tình cờ oái ăm nào khiến nó lại mọc ra toàn những nấm độc.”
(Lời phát biểu của Robert Hue trong chương trình truyền hình La marche du siècle ngày 7/11/1997 để phản biện lại những tố cáo tội ác của chủ nghĩa cộng sản trong cuốn sách Le Passé d’une Illusion của François Furet).
Những trái lạ đầu tiên được nhận thấy là ở trong giới lãnh đạo. Nếu so với các nước khác thì chính quyền Việt Nam gồm nhiều bằng cấp tiến sĩ nhất trên thế giới, hơn cả Mỹ, hơn cả Canada và phần đông các nước văn minh khác. Đó là những tước vị có được nhờ học hàm thụ, chuyên tu, tại chức (“dốt như chuyên tu, ngu như tại chức“), lại còn thêm cái nạn bằng dổm, bằng giả đầy rẫy. Có vị chui vô rừng khi mới 15 tuổi, khi chui ra thì có được bằng cử nhân luật (rừng!) Có vị chưng tấm bằng tiến sĩ Mỹ mà chỉ học có một tuần lễ Mỹ và không biết tiếng Mỹ!
Để khỏi áy náy với những tước vị khoa bảng, thỉnh thoảng các vị đó cũng không quên nhả ngọc phun châu, để đánh thức toàn dân khỏi buồn ngủ. Nguyễn Minh Triết nhận xét: “Khi Việt Nam ngủ thì Cu Ba thức; khi Cu Ba ngủ thì Việt Nam thức,” để cho thấy là mình đã qua được bậc tiểu học để biết rằng trái đất tròn và xoay quanh mặt trời.
Nguyễn Phú Trọng thì không muốn mình bị đánh đau nên phát biểu: “Đánh tham nhũng là tự đánh mình,” nên đã giơ cao đánh khẽ.
Nguyễn Tấn Dũng thì gọi tên Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault bằng cách phiên âm tiếng Việt là “Răng Ma Kê Rô” nghe phát âm như Jean maquereau (có nghĩa là tên ‘ma cạo’ Jean), báo hại đài truyền hình Canal Plus chiếu đi chiếu lại để mua vui cho khán giả Pháp được mấy tuần lễ.
Còn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đọc diễn văn trước Hội Nghị Quốc Tế về sông Mékong đã biểu lộ kiến thức của mình qua mấy chữ “Cờ Lờ Mờ Vờ,” để rồi từ đó ngoài cái danh hiệu “Ma dze in Vietnam,” ngài còn được tặng thêm danh hiệu là “Thủ tướng Cờ Lờ Mờ….”
Dưới sự hướng dẫn của các đỉnh cao trí tuệ đó lẽ tất nhiên những tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam hiện tại cũng không ra ngoài chữ “lạ.” Đừng ngụy biện rằng đó chỉ là trường hợp cá thể, nhưng vì xảy ra thường xuyên thì đó là tấm gương phản ảnh lại cả một hiện trạng xã hội. Sau đây là một vài trường hợp điển hình.
Người làm giám đốc chương trình văn hoá trên đài truyền hình nhà nước với một cái tên tuyệt đẹp Ngọc Trinh lại là một tay ăn cắp tái phạm nhiều lần ở nước ngoài. Nếu gọi không nhầm thì chức vụ này phải chăng là để rao giảng thứ văn hóa… ăn cắp.
Một bác sĩ giải phẩu làm chết người thì lại đem vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng giữa lòng thủ đô Hà Nội, chốn ngàn năm văn vật.
Những phụ nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore vì cảnh sát đã lùng bắt hằng trăm cô gái Việt Nam sang để làm gái điếm ở khu Joo Chiat.
Cảnh sát Nhật đã lục soát trụ sở Hàng Không Việt Nam để tịch thu những hàng ăn cắp và ở các siêu thị Nhật có yết bảng “Ăn cắp là tội phạm” bằng tiếng… Việt Nam.
Ở Nam Phi, bí thư thứ nhất tòa đại sứ Việt Nam Vũ Mộc Anh bị bắt quả tang vì tội buôn lậu sừng tê giác.
Ở Thụy sĩ, du khách Việt Nam tức là thuộc hạng khá giả, đã bị bắt giữ vì tội ăn cắp trong siêu thị.
Chuyện kể còn dài dài, càng kể càng nhục!
Trong khi đó thì ở trong nước những mần non đang phát triển không được nhìn thấy một tương lai sáng sủa mà đang bị bịt mắt bịt tai và bao quanh bởi những tệ nạn đầy rẫy. Đạo đức học đường càng ngày càng suy thoái. Trong một nước mà thiên hạ đánh nhau như cơm bữa (theo báo Người Lao Động thì chỉ trong ba ngày Tết Đinh Dậu vừa qua có tới 2.203 trường hợp nhập viện vì đánh nhau với 14 tử vong) thì trẻ con làm gì mà không bắt chước. Thoạt đầu trẻ con đánh nhau ngoài đường vì những sự hiềm khích nho nhỏ, viên kẹo, cái bánh, hòn bi… Dần dà tiến đến chỗ đánh nhau trong nhà trường trước cái nhìn vô cảm của bạn bè và của cả thầy cô. Gây cấn hơn nữa là các nữ sinh đang tuổi cặp kê, thay vì mộng mơ uỹ mị thì lại ra tay cấu xé nhau như những võ sĩ thứ thiệt. Đồng thời với sự tuột giốc đạo đức học đường lại có sự tiến bộ công nghệ kỹ thuật số nên nhất cử nhất động đều được đưa lên mạng tức khắc. Nhất là các cô bé lại thường có lối xé áo quần nhau nên các màn đấm đá càng được cổ vũ. Quý vị không khỏi đau lòng khi vào “Google” bấm chữ “Nữ sinh đánh nhau” thì hiện ra hằng trăm, tôi nói hằng trăm, cái link sôi động mà các bình luận gia VC phải dùng đến chữ “cực sốc.”
Theo phương châm “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCH” thì hiện tượng đánh nhau trong học đường cũng nâng cấp đến giai đoạn siêu việt là thầy trò đánh nhau, điểm tột cùng của sự suy đồi. Đến đây không thể cắt nghĩa rằng chỉ vì những sự hiềm khích nhỏ mà thầy trò trở nên thù hằn giận dữ. Hai đối tượng này đang ở trong hai từng lớp xã hội vừa có bổn phận vừa có trách nhiệm với nhau, phải tuyệt đối tương kính nhau để cho xã hội tiến bộ và là cốt lõi tương lai của dân tộc. Một đoạn vidéo quay cảnh vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 tại lớp học 10A3 trường Tầm Vu tỉnh Hậu Giang hai thầy trò đánh nhau kịch liệt,”thầy đánh trò như đánh giặc, trò đánh thầy như đánh kẻ thù,” mà hình như họ không phải là đối tượng thật sự của căm hờn. Hình như có một sự uất ức vô hình nào đó đang bị dồn dập từ lâu, nay vì một chút khơi mào nhỏ nhoi nào cũng đủ để bộc phát. Thứ vô hình để họ trút sự giận dữ đó là bức tranh xã hội mà họ đang sống, công an đánh vỡ đầu người biểu tình ngoài đường phố, đánh chết người trong nhà tù…. chứ không phải là đối thủ trước mặt chỉ vì chuyện vô kỹ luật của một cô học sinh bé bỏng hay của một thầy giáo nổi tiếng là hiền từ. Trách nhiệm về ai?
Cái sở trường hách dịch và độc đoán của chế độ đang xâm nhập học đường. Bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc (lại một cái tên tuyệt đẹp nữa) đi xe taxi vào sân trường có trẻ con đang chơi (một chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam) cán gãy giò em học sinh Trần Trí Kiêm mà lại chối bai bải và còn bắt các nhân viên khác trong trường xác nhận láo là không có xe taxi vào sân trường. Lẽ ra bà hiệu trưởng nên cho đậu taxi ngoài cổng rồi nhờ người khác… cõng vào (như một giới chức cao cấp đi họp hôm trời mưa lớn mới đây) thì có phải đỡ phiền phức hơn không?
Với trăm ngàn chuyện lạ như vậy, thử hỏi nền giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu?
Hậu quả đã thấy rõ. Mới đây, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thừa nhận rằng trong năm 2016 đã có đến 200.000 kỹ sư và tiến sĩ không tìm được việc làm và Bộ đang lập kế hoạch cho xuất cảng lao động thành phần trên từ 2017 đến 2020. Lại một chuyện lạ khác của Việt Nam gây tranh cãi về cái gọi là “chảy máu chất xám.”
Theo quan niệm thông thường nhất thì tất cả mọi quốc gia đều đào tạo chuyên viên để phục vụ cho quốc gia mình, chưa kể nhiều nước có chính sách “bố ráp chất xám” (raffle des cerveaux) về nước mình, đứng đầu là Hoa Kỳ. Do đó xảy vụ dành giựt chuyên viên giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, vì Ấn Độ cũng có đội ngủ chuyên viên khá giỏi, nhất là trong lãnh vực vi tính và y khoa. Một chuyên viên giỏi đang ở Ấn Độ nếu được một công ty Mỹ thâu nhận, liền được lo cho từ A đến Z, tìm nhà tìm cửa, tìm chỗ học cho con cái rồi bốc ngay qua Mỹ. (Sự kiện này đang vấp phải trở ngại bởi đạo luật cấm nhập cư mà Tổng Thống Donald Trump mới ban hành).
Vấn đề đặt ra là ở Việt Nam người có bằng cấp có đủ khả năng và kỹ năng để phục vụ hữu hiệu trong lãnh vực chuyên môn của mình không ? Theo nhà giáo Đỗ Việt Khoa thì kỹ sư tiến sĩ thất nghiệp là vì “nền giáo dục ở Việt Nam không phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện tại (…) Luận án tiến sĩ với những đề tài lạ hoắc, vô bổ, viết như trẻ con.” Theo ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Phần Mềm Quang Trung thì những người ra trường với bằng tiến sĩ cũng không đủ tiêu chuẩn để tuyển lựa. Họ không tìm được việc ngay trong nước với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Lối thoát duy nhất là tìm việc ở nước ngoài, nhưng phải biết ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cao. Theo cô Ngô Minh Uyên hiện đang công tác tại Nhật để phiên dịch và quản lý du học sinh ở đảo Shinkoku cho biết rằng việc tuyển chọn các thực tập sinh rất khó, phải thông thạo tiếng Nhật và kỹ năng cao, nếu không, dù có bằng tiến sĩ ở Việt Nam qua Nhật cũng chỉ làm lao động phổ thông thôi.
Ở nước nào cũng vậy, muốn hành nghề chuyên môn phải thi bằng tương đương và biết ngoại ngữ sở tại. Như vậy có nghĩa là mất toi bao nhiêu công khó và tiền bạc đổ ra trong sáu năm đại học để nặn cho được một ông tiến sĩ. Trong khi ở các nước khác thì tấm bằng tiến sĩ đúng nghĩa chỉ mới là điểm khởi đầu cho sự nghiệp đời người, để tìm tòi, để phát triển, để đóng góp, để phát minh, còn ở Việt Nam thì đó lại là điểm cuối cùng để kiếm cơm mà lại phải đứng trước một con đường đầy gian nan.
Đó là kết quả sau gần một trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh, một thực trạng đau buồn cho tương lai Việt Nam, tội nghiệp cho con em Việt Nam đang ở vào cái gọi là thời đại Hồ Chí Minh.

Phương Vũ Võ Tam-Anh

http://batkhuat.net/bl-chienluoc-laudai.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s