Trở Về

Topa

 

Và thế là cuối cùng tôi cũng đã trở về căn nhà mà tôi đã được ra chào đời, đã được sống và vui chơi học hành với anh chị em tôi trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ. Ngày đó quê hương miền Nam chưa bị cai trị và bị đối xử dã man bởi những người cùng giòng giống cùng màu da và cùng ngôn ngữ đến từ miền Bắc.

Ngày xa xưa đó, những căn nhà trong xóm nhà tôi mái cũng được lợp bằng lá và bốn vách đều được đắp bằng đất. Đất được trộn với rơm và được đắp phía ngoài cũng như phía trong được những thanh tre làm sườn. Nền nhà thì dĩ nhiên cũng bằng đất và được đắp cao lên để tránh những cơn mưa lớn có thể làm ngập lụt. Một cái bàn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ cũng nhỏ nhắn và trên bàn luôn có hai vật mà tôi thấy không bao giờ vắng bóng đó là ấm trà nóng và cây đèn dầu.

Chỉ khi mặt trời đã xuống ở chân núi phía xa xa và khi đó bóng tối đã gần như lan tỏa khắp căn nhà thì mẹ tôi luôn là người thắp sáng ánh đèn lên. Đến gần nửa đêm, khi mà chúng tôi không còn học bài từ lâu và mọi người đã lên giường thì cũng chính mẹ tôi là người làm công việc tắt đèn.

Ấm trà muốn giữ cho lúc nào cũng nóng ấm nên một hôm tôi thấy ba tôi đã đem về vỏ trái dừa khô đã được làm trống bên trong và ấm trà được đặt vào đó thay cho cái vỏ bọc bên ngoài bằng thiếc đã quá cũ.

Người thường sử dụng đến ấm trà là ba tôi và người có nhiệm vụ làm cho ấm trà luôn đầy là chị tôi. Tôi thích cái ấm trà có cái vỏ bao bọc bên ngoài bằng vỏ trái dừa khô hơn là cái bình bằng thiếc. Từ khi có ấm trà bằng vỏ trái dừa khô tôi luôn lấy tay xoa nhè nhẹ xung quanh trái dừa mỗi khi tôi ngồi học bài, nên có lẽ vì vậy mà dần dà trái dừa đã trở nên bóng và láng hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy sau gần năm mươi năm phiêu bạt và không còn thấy lại cái ấm trà bằng vỏ trái dừa khô nữa.

Cái hàng rào kẽm gai bao xung quanh nhà và mảnh vườn nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Cái hàng rào này đã được dựng lên sau bao năm tháng cái vườn trống toang hoác và rồi một lúc nào đó có nhiều người Thượng mỗi ngày qua lại nhiều lần trên mảnh vườn và tạo thành một con đường mòn ngay sát cạnh nhà.

Một hôm ba tôi nhìn cái hàng rào đang làm dở dang và hỏi đố tôi cho vui: “Con đường nào là con đường cũ nhất, con có biết không?” Ngày đó tôi đã nêu lên không biết bao nhiêu là tên những con đường trong thành phố mà tôi biết. Những tên đường tôi đã đọc ra cho ba tôi nghe thì ông chỉ lắc đầu và cười. Cuối cùng ba tôi chỉ con đường ngay cạnh nhà và nói: “Đường mòn là con đường cũ nhất; mòn quá thì làm sao còn mới được chứ.”

Rồi một ngày kia tôi thấy ba tôi đào một cái hầm thật rộng lớn ngay trong cái vườn và ba tôi nói là cho cả nhà xuống đó trú ẩn mỗi khi bị Việt Cộng pháo kích. Tuổi thơ của tôi đã bắt đầu biết sợ hãi mỗi khi nghe tiếng đạn nổ từ trong rừng rậm vọng về thành phố. Cái hầm ngày xưa nay vẫn còn nguyên vẹn và đã được tráng xi măng cũng như có gắn bóng đèn điện. Đâu rồi cái ổ rơm cho con chó dễ thương của tôi? Ngày đó tôi thật buồn mỗi khi con chó bị mang thai bởi vì cứ sau khi sinh con khoảng độ một vài tuần là có người đến đem tất cả con của nó đi. Đi đâu thì tôi không biết nhưng con chó và tôi buồn lắm.

Khói đang bốc lên cao từ sau nhà bếp đã làm tôi cảm thấy đói bụng. Ai đang nấu ăn ở trong đó và tôi có được đón tiếp như là thành viên trong gia đình như ngày nào không? Tôi không dám tự trả lời nên tôi cảm thấy thật bối rối. Đây là căn nhà của ba mẹ tôi. thế nhưng sao tôi lại thấy mọi đồ vật cũng như cảnh vật xung quanh nhà có vẻ như lạnh lùng với tôi như thể chúng nó không biết tôi là ai cả. Dĩ nhiên ngay tự bây giờ đây tôi không còn quyền hành gì đối với chúng nhưng rõ ràng đây là nhà của ba mẹ tôi thì tôi vẫn có quyền ra vào chứ sao tôi lại bị ngăn cấm. Nếu bất thần một người nào đó từ trong nhà đi ra và hỏi tôi là ai và sao không xin phép mà dám tự động vào đứng trong vườn thì quả đó là điều thật vô lý. Và, nó đã xảy ra đúng như sự âu lo của tôi. Người ra hỏi tôi là viên công an Việt Cộng.

*

Tôi đứng giữa trời Saigon đầy nắng ấm nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đơn quá. Tôi chống hai tay vào cạnh sườn để nhớ lại vì sao tôi đã rời khỏi căn nhà của tôi.

Tôi nói với anh bạn làm ký giả tên Hồng Dương có vợ làm ca sĩ rất nổi tiếng, là hãy xem lại chiếc xuồng máy cho thật kỹ và sau đó đem chiếc xuồng máy ra bờ sông Saigon cho tôi. Anh bạn ký giả nhìn tôi cười với cái mặt nhìn thật đểu. Nhưng, tôi lại thấy anh luôn có duyên. Không phải chỉ mình tôi thấy anh có duyên mà cả những cô gái trẻ măng cũng thấy anh có duyên nữa, dù anh đã hơn năm mươi tuổi. Tuổi của anh lớn gần gấp đôi tôi, nhưng chúng tôi vẫn luôn xem nhau là anh em.

Tôi nghĩ anh không hiểu ý tôi hoặc anh không muốn tôi rời khỏi căn nhà của tôi và thế là tôi tự động đẩy chiếc xuồng máy ra bờ sông Saigon.Tại bờ sông, một người bạn khác đã thấy và nhận ra tôi nên anh hỏi:

  • Anh đi đâu vậy?

-Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi biết là tôi phải rời khỏi nơi này, phải rời khỏi nơi này bằng mọi giá vì chẳng còn gì khác ngoài việc phải rời khỏi nơi này.

  • Thế anh có biết mục đích của anh đi để làm gì không?
  • Anh đã trở nên dở hơi kể từ… lâu rồi đấy. Tôi đã nói với anh là tôi phải rời khỏi nơi này và như vậy đó là mục đích của tôi rồi.

Bỗng nhiên không hẹn mà cả hai chúng tôi cùng nhìn qua bên kia con đường và cả hai chúng tôi chợt nhìn thấy một người đàn bà già – rất già – mà hình dáng trông giống mẹ tôi vô cùng. Nhưng, chắc chắn đó không phải là mẹ tôi. Người đàn bà già khốn khổ đang khom lưng làm công việc để độ nhật là quét dọn những đống rác bên đường cho sạch sẽ. Đứng từ bên này đường nhìn qua, trông bà chẳng khác gì con trâu, nếu có hai cái sừng trên đầu nữa thì đó là con trâu. Bạn tôi biết tôi có nghề vẽ nên bạn tôi nói:

  • Hình ảnh bà già bới đống rác trông thật tang thương.Tôi muốn ghi lại hình ảnh đó để khi nhìn vào thì người ta sẽ biết đó là người đàn bà già nua Việt Nam đang bới rác. Chỉ có ghi lại bằng hình vẽ thì mới nói được hết và đầy đủ ý nghĩa.
  • Ý của anh là sao?
  • Hình phải có lá cờ tổ quốc bên cạnh thì thế giới mới biết đó là hình ảnh của Việt Nam… Chỉ có hình vẽ mới lột tả được tất cả.

Thế là bạn tôi chạy biến ngay đi tìm giấy, cây cọ và màu, để cho tôi bắt tay ngay vào việc tạo ra một bức tranh như ý muốn của bạn. Tôi vẽ hình bà già đang bới rác và một lá cờ của tổ quốc… Việt Cộng. Lá cờ màu đỏ với ngôi sao vàng ngay trên đống rác.

“Bức tranh tôi vẽ là hình ảnh trân trọng cao quý đối với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi.”

Bạn tôi có lẽ vì quá xúc động với bức tranh đó nên bạn tôi lại… bỗng chợt nhớ đến sự khốn khó của những người đàn bà miền Bắc của một thuở một thời mà cả làng đều làm nghề hốt phân để độ nhật. Mỗi ngày những người đàn bà khốn khó trong làng đã gánh trên vai đôi gánh chỉ để duy nhất đi hốt những đống phân… hoang, bất kể phân của con gì, dĩ nhiên nếu là của con người thì quý hơn vì thời gian đó, ở ngoài đó, người người bị đói triền miên thì làm sao có nhiều phân được. Chế độ tem phiếu là vậy mà. Cảm thương nỗi khốn khó của người dân miền Bắc và thế là bạn tôi lại nhờ tôi vẽ cái lá cờ tổ quốc… Việt Cộng với nền màu đỏ có ngôi sao vàng vào trong một thúng phân. Thúng phân bên kia bạn tôi muốn có hình của… lãnh tụ muôn vàn  kính yêu mà mọi người phải gọi là bác. Bức tranh sau khi tôi vẽ xong, tôi đã trân trọng gắn lên trước mũi của chiếc xuồng máy.

“Bức tranh tôi vẽ là hình ảnh trân trọng cao quý đối với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi .”

Tôi không nhận trách nhiệm vì tôi chỉ vẽ giùm bạn và tôi không xin lỗi chỉ vì các quý vị tự hiểu khác và rồi tự cảm thấy bị xúc phạm chứ cá nhân tôi, tôi thấy đó là hình ảnh trân trọng cao quý đáng in ra làm nhiều triệu tấm để phân phát cho đồng bào cả ba miền treo trong nhà để tưởng nhớ đến một nghề cao quý mà một thời… nhờ có nó mà dân trong cả một làng đã có ăn.

*

Trời đã về chiều rồi nhưng vẫn còn sáng tỏ lắm nên tôi thả bộ đến quán nước ở cuối con đường nhà tôi. Quán thật đơn sơ với ba cái bàn nhỏ bằng cây cũ kỹ được đóng vội vã trông chẳng khác đồ chơi của trẻ con nên nhìn cái quán có vẻ rất nghèo nàn. Nếu không phải là khách quen hay bị lỡ đường thì không ai muốn vào quán này. Tôi thích ngồi ở đây để ngắm nhìn khung cảnh tịch mịch và hoang vu của núi rừng.

Trong quán hiện tại chỉ có tôi là người khách duy nhất và cũng là người khách duy nhất trong ngày hôm nay, nên tôi bị bà chủ vừa khóc vừa kể lể cho nghe một câu chuyện của gia đình bà.

  • Mấy ngày nay ông chủ quán đã nằm bất động trên giường nhưng mắt thì cứ mở lớn lên nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Tôi muốn dựng ông dậy để nói cho ông biết một chuyện động trời mà tôi mới khám phá ra nhưng ông thì không thể nào ngồi dậy được. Tôi muốn nói cho ông nghe chuyện động trời kia để ông “thăng” cho mau hơn.

Sự ác độc của người đàn bà chợt đến chỉ vì chuyện khốn nạn động trời kia đã ập đến với gia đình bà và bà đã không thể nào tìm ra lối thoát. Bà kể lể với tôi trong nước mắt:

  • Con Liên, đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng tôi, tuy gia đình nghèo khổ nhưng chúng tôi vẫn cho nó đến trường mỗi tuần hai đêm. Học đêm sẽ không tốn nhiều tiền như học ngày ông ạ. Mới tháng trước đây, nó xin tôi một đôi dép mới vì đôi dép nó đang mang đã bì mòn tới thủng một lỗ lớn nên khi nó đạp phải chỉ viên gạch nhỏ xíu thôi cũng làm nó kêu toáng lên vì đau. Thế mà… thế mà mới ngày hôm kia thôi, tôi đã bắt gặp nó nằm trần truồng với một người đàn ông lạ trong bụi chuối gần nhà. Trời ơi là trời ! Thằng đàn ông kia chợt nhìn thấy tôi thì nó vội vàng kéo quần lên và bỏ chạy thục mạng nên tôi không nhìn thấy mặt nó.

Bà ngưng kể để ôm đầu khóc nức nở. Một lúc sau bà kể tiếp:

  • Nhục nhã quá ông ơi ! Nhục nhã quá nhưng không biết làm sao bây giờ. Con tôi, đứa con gái chưa tới tuổi lớn và chưa biết gì cả, đứa con gái duy nhất lại đi lằng nhằng với tên đàn ông… Nó nói nó cũng không nhớ mặt nhưng người đó đã cho nó đôi dép mới. Một đôi dép đổi một đời con gái thế có khốn nạn và nhục nhã không hở ông… hở trời.

Bà quay qua nhìn người đàn ông đang nằm bất động và đay nghiến:

  • Ông có chết thì chết quách đi cho tôi đi nơi khác sống chứ như thế này thì tôi nhục quá ông à. Trời ơi là trời. Trời hãy nhìn xuống đây mà xem chỉ với một đôi dép thôi mà đổi một đời người con gái nè trời.

Không hiểu sao bà lại khẩn khoản nhờ tôi vẽ lá cờ tổ quốc… Việt Cộng với nền màu đỏ có ngôi sao vàng trên đôi dép của cô con gái như là một kỷ vật để kỷ niệm sự đánh đổi một đời người con gái.

“Bức tranh tôi vẽ là một hình ảnh trân trọng cao quý đối với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi .”

*
Quanh năm suốt tháng thằng bạn tôi cố công làm việc. Ban ngày nó làm trong hãng và buổi chiều cho đến tận khuya nó chạy xe ôm. Nó làm nhiều nhưng ngủ thì ít mà mục đích của nó là chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho vợ con sống yên vui, để vợ con được trẻ mãi lâu già, để vợ con có được những chiếc áo dài, những đôi guốc, những đôi giầy đẹp cho bằng với người ta. Mỗi khi đêm về và vắng khách thì khi nó về đến nhà trong sự mệt nhọc và rã rời thì vợ con nó thường không có ở nhà.

  • Có khi em và con đi xem hát, có khi em và con đi dạo quanh quẩn đâu đó trong thành phố.

Vậy thử hỏi hắn biết gì về vợ con hắn chứ? Biết gì về những việc mà cả hai đã làm trong suốt cả ngày. Thế là đến bây giờ hắn chỉ biết mỗi một điều, đó là con gái hắn, với tấm thân trắng trẻo nõn nà và mát rượi đã đi tìm đàn ông trong đêm tối như một con điếm đứng đường. Ôi, nhục nhã thay! Ôi, vinh hạnh thay!

Nhục nhã vì hắn là người đã cố gắng hết sức mình để nuôi nó nhưng rốt cuộc đã vì miếng cơm manh áo mà thiếu sự chăm sóc cho nó để nó phải đi làm điếm. Vinh hạnh vì khi nói chuyện với nó, nó đã tự hào cho đó là sự lao động cần cù, nhẫn nhục và lương thiện bởi vì nó không muốn xâm phạm tài sản của người khác. Nó cần cù nhẫn nhục làm việc mỗi đêm bằng chính tấm thân của nó, mặc dù nó biết điều đó sẽ làm nhơ nhớp thể xác nó.

Thằng bạn tôi sau cơn thịnh nộ đã nhờ tôi vẽ lá cờ tổ quốc… Việt Cộng với nền màu đỏ có ngôi sao vàng lên “cái đó” của con gái nó. Sau đó bạn tôi đã mượn máy ảnh và chụp tấm hình để kỷ niệm.

“Bức tranh tôi vẽ là một hình ảnh trân trọng cao quý đối với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách  nhiệm và cũng không xin lỗi .”

*

Tôi đang đứng giữa thành phố Buồn Muôn Thuở. Ngày trước khi còn là học sinh tôi cũng thường qua lại thành phố này và lúc đó tôi đã thấy nó buồn rồi. Nhưng, so với hôm nay quả là nó buồn vì cướp và du đãng nhiều quá đỗi. Tôi không đem sự so sánh giàu nghèo để minh định sự buồn vui. “Giàu nghèo do số trời ban, buồn vui do bởi con người tạo ra.” Chính con người đã tạo ra cho thành phố này vốn đã buồn càng buồn thêm hơn khi vừa qua trong thành phố đã xảy ra một chuyện đánh trúng. Đánh trúng thì dĩ nhiên là nó phải khác với đánh lộn rồi. Thằng bạn tôi có quen một ông thầy dạy toán ở thành phố này. Ông thầy người miền Trung tên là Lưu Phước Mỹ đã phạt tên học trò người miền Bắc hỗn láo tên Vũ Hoàng Hiếu phải đứng trên bục giảng.

Chấp hành hình phạt được khoảng mười lăm phút thì thằng học trò miền Bắc hỗn láo hiên ngang bỏ đi ra ngoài vì không muốn thi hành hình phạt nữa. Sau giờ nghỉ giải lao, thầy giáo người miền Trung kêu thằng học trò mất dạy kia lên bảng thì bất ngờ nó rút cây gậy và cầm theo hòn đá rồi nó đánh liên tục vào đầu người thầy dạy nó học toán để mở mang kiến thức làm người. Do vết thương quá nặng nên ông thầy phải đưa đi cấp cứu và theo bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não.

Sự việc chỉ có vậy thôi chứ có to lớn gì đâu vì chuyện học trò đánh thầy hay thầy dụ học trò nữ làm tình để đổi điểm là chuyện thường xảy ra trong các lớp học ngày nay. Những đứa học trò thường dựa hơi vào chức vụ của cha hoặc mẹ để khinh thường những người đã hướng dẫn nó các kiến thức để vào đời .

Thằng bạn tôi vì muốn vinh danh ông thầy dạy toán nên đã nhờ tôi vẽ lá cờ tổ quốc… Việt Cộng với nền màu đỏ có ngôi sao vàng vào cái cục phấn.

  • Cả gia đình ông thầy dạy toán sinh sống bằng lợi tức bởi sự cần cù nhẫn nhục và lương

thiện do lao động bên cạnh cái cục phấn đó.

Thằng bạn của tôi đã nói với tôi như vậy đó. Và, tôi đã vẽ bức tranh như ý bạn muốn.

“Bức tranh tôi vẽ là một hình ảnh trân trọng cao quý với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi .”

*

Tôi đang lang thang trên đường phố với cái nắng nóng như đổ lửa và tôi đang đi ngang qua trước một bệnh viện. À! Cái bệnh viện này tôi biết vì ngày trước nó mang tên  Nguyễn Văn Học thuộc tỉnh Gia Định. Tôi thấy một dòng người ốm nhom ốm nhách như những bộ xương cách trí đang đứng xếp hàng, có lẽ để chờ vào khám bệnh lao hoặc bệnh “ếch”. Tôi đến bên một anh đứng sau cùng và hỏi thăm cho biết:

  • Anh chờ khám bệnh gì vậy?

Người… Không – Phải gọi là cái thây ma mới đúng vì anh ta quá ốm mà nước da lại quá tái đến xanh lè như người bị lạnh cóng lâu giờ. Anh quay đầu chậm chạp nhìn tôi từ đầu xuống đến chân rồi thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh phán:

  • Tướng như anh thì không cần phải xếp hàng. Anh cứ đi vào đó người ta thấy anh là người ta sẽ tiếp đãi trọng hậu ngay.
  • Nhưng tôi đâu có bệnh.
  • Ủa, không phải anh đi bán máu à?
  • Thì ra anh đanh đứng chờ để được bán máu? Nhưng… anh ốm quá thì có máu đâu mà bán chứ?
  • Bởi vậy tôi mới xếp hàng. Anh biết không, hồi trước tôi cũng bự con như anh vậy, vì không tìm được việc làm, vì không muốn ăn cắp ăn trộm, tôi nói không muốn chứ không phải không dám à nghen… nên tôi đi bán máu. Ba lần bán máu đầu tiên mỗi lần chỉ đủ tiền cho tôi được thưởng thức mười tô phở cao cấp thôi. Nhưng, mười tô phở sau khi đã nằm trong bao tử rồi mà cũng chưa đủ cho tôi lấy lại được phân nửa số máu đã bán và thế là từ lần thứ tư tôi phải xếp hàng. Xếp hàng để tự mình tự nguyện ký giấy dâng một phần hai số tiền bán máu cho cán bộ thì mới dược chấp thuận. Một phần hai số tiền còn lại chỉ đủ để ăn ba tô phở hạ cấp, tức là phở thường thôi. Nhưng, nếu muốn thì được mười tô phở không người lái, tức là phở chay đó anh biết không. Cứ thế mà tôi tiếp tục bán máu vào mỗi tuần nên có lẽ chừng vài lần nữa là tôi sẽ đi thôi. Xin lỗi anh… anh biết vẽ không?
  • Sao anh lại hỏi vậy?
  • Hỏi đại vậy mà, hơn nữa nhìn anh sao giống họa sĩ quá.
  • Nếu tôi là hoạ sĩ thì anh muốn gì?
  • Muốn nhờ anh vẽ một cái lá cờ tổ quốc lên bịch máu để vinh danh một công việc

cần cù nhẫn nhục và lương thiện của tôi.

  • Lá cờ màu đỏ và như vậy sẽ trùng màu với màu máu nên tôi sẽ chỉ vẽ một ngôi sao vàng vào chính giữa vũng máu anh chịu không?
  • Thế là nhất rồi.

“Bức tranh tôi vẽ là một hình ảnh trân trọng cao quý với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người bán máu chuyên nghiệp. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi .”

Khi tôi vừa định từ giã “người bán máu chuyên nghiệp” thì từ xa một nhóm các cô gái vừa đi vừa nhún nhảy vừa cười nói oang oang. “Người bán máu chuyên nghiệp” giới thiệu các người đẹp với tôi:

  • Giới thiệu với anh đây là Oanh,Yến, Liên, Hồng, Loan, Đào, Diễm là… là… các “chị em ta” nhưng rất biết xử sự và rất dễ thương.

Tôi ghé miệng vào tai “người bán máu chuyên nghiệp” nói nhỏ:

  • Anh lầm rồi, tôi đâu muốn cái vụ đó đâu.
  • Không phải tôi muốn giới thiệu anh cái vụ đó đâu. Nhưng, vì anh biết vẽ nên tôi nảy ra cái ý nghĩ muốn anh giúp các em này một lần, tội nghiệp.

Quay qua cô Diễm, “người bán máu chuyện nghiệp”nói:

  • Ê Diễm, anh này biết vẽ và vẽ đẹp lắm. Mấy em hãy trình bày cho ảnh biết những khó khăn mà mấy em thường gặp để ảnh gúp cho.

Cô Diễm nhìn tôi có vẻ van lơn nên cô làm bộ mặt đau khổ và nói:

  • Số là bọn em thường hay tiếp khách ngoại. Có một hôm một thằng Hàn hỏi em: “a rờ dú Việt Nam mi sờ.” Em tưởng nó muốn nhìn dzú em nên em vạch ra cho nó xem. Nhưng, nó xua tay lia lịa rồi cứ nói cái câu như vậy hoài. May có chị kia đi ngang qua và nghe được nên chỉ nói với em là nó hỏi em có phải người Việt Nam không. Bảy đứa tụi em thì có đứa nào được học hành gì đâu mà biết chữ Tây chữ u gì nên rất ít khách, mà con Liên này đây thì vì nước da còn đóng phèn nên trông giống Miên mà người nước ngoài vào đây thì chỉ muốn tìm gái Việt Nam thôi, nên… nên… a… anh có thể giúp vẽ cho tụi em lá cờ Việt Nam, lá cờ tổ quốc vào ngay cái mu để khi gặp thằng khách nước ngoài nào là tụi em chỉ tuột quần xuống cho nó nhìn vào chỗ đó có lá cờ để tụi nó biết tụi em là người Việt Nam. Anh ráng giúp tụi em rồi tụi sẽ trả ơn anh.
  • Cô nói… vẽ lên chỗ nào?
  • Vẽ lên ngay cái mu đó anh.
  • Vẽ lên đó rồi… vài lần dập dìu là bay hết rồi làm sao?
  • Ờ há. Em quên điều đó.

Cô Hồng nhìn tôi nói:

  • Hay là anh cứ vẽ lên đó rồi tụi em lấy kim xăm lên thì vĩnh viễn nó không bao giờ bay.

Cô Yến nói với tôi vẻ khẩn khoản:

  • Hay… hay anh vẽ xong anh xăm luôn cho tụi em đi. Nhà tụi em nghèo quá mà tụi em thì không muốn làm chuyện hại ai hết nên phải đem thân ra bán để giúp gia đình. Nhưng… em nói trước là tụi em không có tiền để trả công cho anh đâu. Trong bảy đứa tụi em anh muốn thì cả bảy đứa đều chìu anh hết, từng đứa một hay một lúc cả bảy đứa cũng được luôn. Anh cứ… vô tư đi. Anh giúp tụi em thì anh phải có quyền hưởng chứ.

Năm tiếng đồng hồ sau tôi đã thực hiện xong bảy cái lá cờ tổ quốc… Việt Cộng có nền màu đỏ và ngôi sao vàng lên bảy cái mu của Oanh Yến Liên Hồng Loan Đào Diễm. Và, quá mệt vì bị căng thẳng trước các “tuyệt tác” nên tôi đã đóng vai tên đạo đức thật chứ không phải giả. Bảy cô cùng cởi bỏ quần áo ra và đứng chung vào với nhau rồi xin tôi vẽ một tấm hình lớn để làm kỷ niệm ghi nhớ bảy cô cùng một nghề trong cùng thời gian.

“Bức tranh tôi vẽ là hình ảnh trân trọng cao quý với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của những con người lương thiện chỉ bán trôn nuôi miệng chứ không muốn xâm chiếm của cải vật chất tài sản của người khác. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin không nhận trách nhiệm và cũng không xin lỗi .”

*

Xem ra sự trở về của tôi đã không làm cho tôi vui một chút nào cả và cũng sẽ không làm cho nhiều người được vui.

Tôi bỗng chợt nhớ ra và ngay bây giờ đây tôi sẽ đi tìm trong thành phố này để xem nơi nào có tiệm làm móng tay móng chân chuyên nghiệp như ở hải ngoại không. Nếu có thì tôi sẽ vẽ một bức tranh thật lớn hình lá cờ tổ quốc… Việt Cộng với nền màu đỏ có ngôi sao vàng trong bàn rửa chân và hình lãnh tụ “muôn vàn kính yêu” của ngày trước lên cái ghế nơi mà các bà các cô phải đặt đít lên ngồi để làm việc.

Tôi nghĩ: “Bức tranh mà tôi sẽ vẽ là một hình ảnh trân trọng cao quý đối với những đỉnh cao trí tuệ biết thưởng thức nghệ thuật của con người lao động. Nhưng, bức tranh cũng có thể bị hiểu khác đi, và, nếu vì hiểu khác mà ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Lần này thì tôi sẽ xin nhận trách nhiệm vì tôi đã tự ý vẽ nhưng tôi vẫn sẽ không xin lỗi .” ./.

ToPa (Hòa Lan)

http://quanvan.net/topa-tro-ve/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s