BÚT KÝ CHIẾN TRƯỜNG: KHOẢNG TỐI NHÌN LÊN – MÂY XÂY THÀNH (Phần 2)

https://bienxua.files.wordpress.com/2018/09/1434c-lt01.jpg?w=433&h=669

Ðào Ðức Bảo

Dưới ánh hỏa châu Ðại đội lại di chuyển. Ðại úy Trần duy Phước khập khiễng trong dáng đi nhọc mệt muốn gẫy đổ, mắt vẫn sáng lánh và môi mím chặt dưới ánh hỏa châu vàng vọt, anh nhìn tôi gật đầu nhẹ như nhắc dẫn Trung đội di chuyển nối tiếp. Tay chống gậy bước thấp bước cao hoàn toàn khác hẳn mới vừa đây trong giao tranh anh thoăn thoắt như beo rừng dẫn 3 Trung đội xung phong đạp lên đầu súng đạn địch. Chờ bóng anh khuất hẳn trong cây, tôi kéo Trung đội 4 nối tiếp đội hình.

Ðến điểm dừng quân, cả Ðại đội vẫn chưa được quyền mỏi mệt trước khi xong 3 toán tiền đồn, trước khi đặt mìn bẫy, chiếu sáng, trước khi hố cá nhân hoàn tất. Không được nổi lửa, nước suối đổ vào bịch cơm sấy ăn kèm với chút cá khô, chiêu hớp nước lạnh, mặc cha vi khuẩn lẫn bùn đất.

Buổi sáng sớm, cả Ðại đội lại di chuyển theo lệnh của Tiểu đoàn, non 100 tay súng âm thầm cất bước trong ánh sáng còn nhờ màu sữa của sương đêm. Không gian yên tĩnh ngoài lác đác đôi tiếng chim rừng hót rồi vỗ cánh tung bay xen lẫn sột soạt những bước bottes de saut đạp trên cỏ. Vẫn chỉ là ngai ngái mùi cây dại quyện trong sương sớm, quyện trong đoàn quân đi lầm lũi. Ðã có chút ánh nắng xuyên rừng cho sương tan để đâu đó thấp thoáng mặt trời le lói trên đỉnh đầu nhìn thấy được qua lác đác khe hở của những trùng điệp tàn cây rừng rậm.

Ðại đội đang đổ xuống thung lũng. Tôi đã nghe tiếng chân đồng đội bì bõm lội băng suối, khi người lính cuối cùng của Trung đội tôi bắt đầu đặt bước lên hướng triền dốc cao của ngọn đồi phía trước, gần 100 bi-đông đã đầy ắp nước suối đủ là chất xúc tác cho những đôi chân bớt chùn leo dốc.

Vượt qua đỉnh đồi nối tiếp, Ðại úy Phước cho lệnh dừng quân tạm nghỉ, để lại một tổ canh gác cho Ðại đội thở lấy sức và lùa nhanh chút cơm sấy nguội tanh cho bớt xót dạ. 15 phút sau lại ba-lô lên vai, hơi khom người lấy đà hất mạnh chiếc ba-lô lên cao để xỏ nhanh tay quàng lên vai cho kịp che từng mảng lưng áo hoa loang lổ màu muối trắng mồ hôi kết đọng. Tất cả chúng tôi, những người lính chiến thi hành mệnh lệnh như bài học vỡ lòng thuở bước chân vào quân trường, vào đơn vị chiến đấu, đơn vị “cố gắng”.

Chẳng có gì để oán than trong nỗi gian khổ cộng cái chết bất chợt ngày đêm xẩy đến, chẳng có gì oán than thì không thể đồng nghĩa với không được nhớ nhà, nhớ những người thân.

Từ anh Phước Ðại đội trưởng đến các Hạ sĩ quan, binh lính hay tôi, hay kể cả chú lính mới được bổ sung về Tiểu đội lần đầu tiên trong đời biết siết cò súng nhắm thẳng vào kẻ xâm lược, toàn thân rung lên trong nỗi tê dại của hồi hộp với cảm giác sắc lạnh đau buốt như thể bị chém đứt da thịt bằng rất ngọt ngào của mảnh kính vỡ, trong co giật những thớ thịt của nỗi sợ hãi đầu đời.

Biết xúc động hồi hộp, biết sợ nên từ đó cũng biết can đảm cùng đồng đội xung phong lên tuyến trước theo quán tính trong cái dồn dập của lửa đạn chụp xuống bốn bề. Trong tiếng thất thanh của bạn bè đổ xuống, trong òng ọc máu phun ra chưa kịp đổ trên đất. Rồi tiếng hò hét xung phong vang dội rừng núi bật ra từ cuống họng đã thay thế cho mới hôm nào đây chỉ biết thốt những lời dịu dàng âu yếm khi ngồi bên người yêu ở hiên nhà lúc bóng nắng trời chiều thấp dần rồi tắt.

Ðầu tháng 11 rừng Katum Tây Ninh trời mau tối, mưa nắng thất thường và cái lạ là trời hay chọn lúc đổ mưa vào chiều tối như muốn đủ kịp hành hạ cho người lính ướt đẫm áo quần trong giấc ngủ để rồi ban ngày nắng lại dịu dàng lất phất trong cây, trong cái không gian xông oi bức đủ cho cả Ðại đội mồ hôi dầm dề như nước.

Anh Phước chọn điểm dừng quân đêm, anh cẩn thận tìm địa thế an toàn vì ngày mai Ðại đội được lệnh trở về căn cứ hỏa lực thay cho Ðại đội bạn ra ngoài.

Lần đầu tiên trong hơn 1 năm rưỡi bên nhau, tôi thấy anh Phước chọn điểm đóng quân quá khó, điểm này không được, điểm khác không được. Cuối cùng anh ra lệnh cho tôi qua máy:

– Ðích thân 4, anh cùng tổ khinh binh bỏ ba-lô lục soát chọn vị trí thích hợp cho tôi.

Tìm được một địa thế tạm thuận lợi báo cáo lên anh, lại nghe anh nói:

– Dẫn con cái trở về, chúng ta đi tiếp.

Cả Ðại đội lại di chuyển, anh muốn chọn nhưng bóng tối đang nhanh chóng đổ về không cho anh vừa ý, cuối cùng cũng phải dừng lại đóng quân và báo cáo điểm đứng về Tiểu đoàn. Không đợi anh ra lệnh, như thói quen lúc sau này khi anh thường kiệt sức, tôi vội giao các hướng phòng thủ cho 4 Trung đội, cùng Thiếu úy Quang tiền sát viên Ðại đội chấm hỏa tập khuấy rối và cận phòng. Tạm xong việc, vừa định thay chiếc áo đẫm nước mưa, đã nghe bên tai tiếng Binh I Chung hiệu thính viên:

– Mời Trung úy lên gặp Ðại úy.

Ðội chiếc mũ lưỡi trai, chụp tấm bản đồ, tôi dọ dẫm đi về hướng Ban chỉ huy Ðại đội. Vừa nhác thấy bóng tôi anh Phước gọi nhỏ:

– Anh Bảo lại ngồi đây.

Ðại úy Phước cùng viên Thượng sĩ cố vấn ngồi bên chiếc bàn thấp kết nhanh bằng nứa. Trên bàn lỏng chỏng 2 bát cơm gạo sấy cùng 1 đĩa có vài lát lạp xưởng nướng cháy.

– Anh ăn cơm luôn với tôi. Anh Phước mời.

Tôi ngồi xuống bên viên cố vấn và hỏi nhanh:

– Ðại úy gọi tôi có gì lạ không?

– Không có gì lạ, tôi muốn hỏi anh mọi thủ tục xong chưa?

– Ðại úy yên tâm, xong cả, Ðại úy thấy trong người ra sao?

Vừa hỏi tôi vừa nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của anh nổi rõ nhất chùm râu cằm mọc dài.

Anh mím chặt môi đáp nhỏ:

– Tôi không khá, chẳng riêng tôi mà cả Ðại đội xuống sức lắm rồi, cũng may được lệnh mai di chuyển về căn cứ, nghỉ được mươi ngày lấy sức.

Tôi nói nhỏ như không phải để nói:

– Tôi cũng nghĩ như Ðại úy.

Ðưa tay nhận và quay mặt sang viên Cố vấn vừa mời điếu thuốc bật quẹt mồi lửa, mới vừa bập kịp cháy đầu điếu thuốc, đã nghe tiếng anh Phước gọi nhỏ:

– Anh Bảo thấy gì không?

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh đờ đẫn nhắm về hướng chân trời. Toàn thân anh bất động, nơi đó từ đường kẻ ngang tiếp giáp giữa chân trời với một vùng sẫm tối của những chập chùng cánh rừng cây bìa rừng xa tắp, tôi đang thấy những tầng mây đen mây trắng theo gió cuốn dồn dập đổ về chồng chất xếp lên nhau như lớp bờ thành.

– Anh có thấy gì lạ không? Anh Phước lại hỏi trong cuống họng.

Chưa kịp đáp đã nghe anh nói tiếp:

– Sao lại có những tầng mây xếp lớp kỳ quặc vậy?

Mặt anh nổi lên một nét sững sờ khiến tôi chăm chú nhìn tầng nhạt tầng đen càng lúc càng rõ nét chất chồng. Có phải đây là dáng dấp của mây thành mà các văn nhân thi sĩ ngày xưa đã tả.

Anh Phước quay lại nhìn thẳng tôi với đôi mắt như dại:

– Anh Bảo, bỗng dưng tôi có cảm giác rất khó chịu, sao chân mây lại xếp tựa như một bờ huyệt lớn, sao mấy bữa nay tôi thấy bức rức lạ. Tưởng trận đánh bữa kia đã xong cái cảm giác đó, vậy mà đêm nay nhìn cảnh quái gỡ này tôi có cảm tưởng như bị bít kín đường về.

Tôi vội cười xòa để dấu đi cái cảm giác khó chịu ngột ngạt anh vừa lây sang tôi:

– Ðại úy mệt nhọc quá nên dễ sinh ra tưởng tượng đó thôi, trái lại tôi thích thú vì lần đầu tiên thấy cảnh đẹp này trong đời. Ðại úy nghỉ sớm đi mọi việc để tôi lo.

Dứt tiếng tôi vội đứng dậy đưa tay lên vành mũ chào anh rồi quay về Trung đội đem theo một nỗi suy nghĩ vẩn vơ nặng nề.

Anh Phước, một sĩ quan can đảm tháo vát và dạn dầy qua bao chiến trận, ưu tú trong hàng ngũ Ðại đội trưởng của Tiểu đoàn 9 Dù, dầu ở hậu cứ hay ở trong rừng. Một viên sĩ quan được đào tạo từ lò Võ khoa Thủ Ðức cũng như Ðại đội trưởng Tèo ngày trước. Dáng cao lớn, nói năng với thuộc cấp nhỏ nhẹ rõ ràng trong đôi hàm răng khít rịt, ban lệnh dứt khoát cũng như quát tháo rầm rĩ trong máy khi chạm địch đến hồi căng thẳng. Ðặc biệt là một cấp chỉ huy quý mến và tin tưởng nơi tôi từ trận Mậu Thân đợt 2 đến giây phút này, không kể đã từng văng đù mẹ với tôi trong lần Ðại đội nhảy dù tập trận ở Khánh Hòa cuối năm 1968 và ép tôi phải ký 4 ngày trọng cấm để dằn mặt về tội dám cãi cấp trên.

Ðầu năm 69 anh lập gia đình khi Tiểu đoàn về hậu cứ. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn thế Nhã, Tiểu đoàn phó Nguyễn đình Bảo cùng 4 Ðại đội trưởng đều tham dự ngày vui. Tôi thay anh trông coi Ðại đội để anh nghỉ 4 ngày phép, không hiểu sao chỉ sau 1 tháng anh trở nên ít nói và thường ngủ ở trong trại mỗi khi đơn vị về hậu cứ.

Mặt trận Long Hoa sau đó, anh bị trúng đạn nơi chân, vết thương không thể dưới 2 tháng đủ liền mặt, nhưng chỉ nửa tháng sau, khi Ðại đội đang do tôi xử lý tảo thanh địch, anh đã trở ra nắm quyền chỉ huy với dáng gầy sọp xanh xao. Anh cắn răng nhịn đau phóng vội ra mặt trận để tránh nỗi chán chường sau 1 trận xào xáo ghen tuông không nhỏ giữa người vợ và vài ba người bạn gái của anh, không may đụng đầu cùng lúc khi vào thăm nơi bệnh viện Ðỗ Vinh.

Từ đó đến nay, vết thương trận cộng vết thương tâm khiến anh dường như ít có cơ may phục hồi như thuở trước.

Về đến tuyến phòng thủ của Trung đội 4, cởi vội đôi giầy nặng nề ướt, ngồi lên võng khum tay che kín lửa châm điếu thuốc và nhẹ nhàng thả khói lên trời, tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Mắt nhắm lại để đôi tai phải thức kỹ đêm nay, nếu không có lệnh gì thay đổi sẽ là đêm cuối cùng sau gần 3 tháng miệt mài. Tôi chợp mắt từng giấc ngắn xen lẫn âm thanh của từng quả đạn pháo bắn quấy rối trong đêm cùng xì xầm nho nhỏ của đốc canh gọi thay phiên gác.

6 giờ 30 sáng, Ðại úy Phước dẫn Ðại đội di chuyển nhắm hướng căn cứ hỏa lực với đội hình hai hàng dọc.

Trời hôm nay đột nhiên tốt hơn mọi ngày trước. Sau hơn 2 tiếng di chuyển, mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ núi rừng. Tiếng Thiếu úy Phiêu và Thiếu úy Quý Trung đội trưởng 1 và 2 đi đầu đang báo cáo lên Ðại đội phát hiện hầm hố với nhiều đường giây điện thoại.

Với tay ra phía sau, tôi đón chiếc combinet do Binh I Chung trao, Tiếng Ðại úy Phước căn dặn:

– 1, 2, 3, 4 dặn con cái không được cắt dây điện thoại.

Lần lượt tới phiên tôi vừa đáp nhận đích thân cũng là lúc hạ sĩ Huyên cận vệ của anh Phước đi phía trước vung lưỡi lê chặt đứt ngọt một đường dây điện thoại. Tôi quát lớn:

– Ai cho mày cắt.

Huyên biết lỗi đứng thẳng dậy gầm mặt đi tiếp.

Tôi bước chậm lại đợi toán khinh binh đi bọc hậu lên tới dặn nhỏ:

– Quan sát hai bên nhưng chú ý nhiều phía sau.

Trên trục tiến, đường dây điện thoại tiếp nối chằng chịt chạy ngang rẽ phải rẽ trái và mút tầm đến đâu không rõ. Riêng hầm hố đã cũ vì cỏ mọc đầy rêu phong chứng tỏ đã lâu rồi địch không còn xử dụng nữa.

Bỗng Hạ sĩ I Bính tổ trưởng khinh binh nhẩy bổ về hướng sau và nhắm súng, Bính vừa thoáng thấy bóng người lẩn khuất chìm sâu vào rừng rậm.

Tôi báo máy lên anh Phước xin tạm dừng để tung con cái lục soát, tiếng anh từ chối:

– Sắp đến mục tiêu tạm dừng, cứ đi tiếp, dặn con cái cẩn thận, có thể vài con chuột bám theo không ngại.

– Ðích thân, hồi nãy thằng Huyên cắt dây điện thoại, tôi sợ mình bị lộ rồi.

Giọng anh Phước dứt khoát trong máy:

– Việt Cộng mạnh nó đã quất mình rồi, nó còn rình rập tránh né chưa đáng ngại.

Tôi đáp nhận và buông ống liên hợp rồi tự hỏi: Sao lại chưa đáng ngại?

Anh Phước vội đưa Ðại đội về gần căn cứ hỏa lực để mong càng gần càng an toàn, anh có chủ quan và mất cảnh giác không?

Sau Mậu Thân, Tiểu đoàn luôn bị xé ra từng Ðại đội đi riêng lẻ lùng địch. Mỗi lần chạm thường quân số và hỏa lực của địch trội hơn Ðại đội Dù còn cảm thấy không chống nổi, chúng thường phân tán lẩn lút né tránh, có lẽ vì cái thói quen đó mà Ðại úy Phước xem thường chúng.

Gần đến mục tiêu tạm dừng quân, trời nóng oi bức lạ, mọi người dầm dề mồ hôi nhưng không hề chậm bước di chuyển.

Nguồn: http://khoangtoinhinlen.blogspot.com/2015/09/khoang-toi-nhin-len-chuong-v-p2.html?view=magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s