Ó đen – Lý Tống: Vượt Ngục Tại Thái Lan, Trốn Trại Tị nạn Nong Samet, Vượt Biên Giới Thái-Miên Lần Nhì

Lý Tống

https://bienxua.files.wordpress.com/2019/03/o-den-ly-tong.jpg?w=431&h=568&zoom=2

Trại Nong Samet, trại NW82, chỉ cách nhau một hàng rào tre tăng cường kẽm gai, phía Bắc và Tây là khu nhà dân Khmer tị nạn, phía Nam là con đường chạy Đông Tây thẳng qua biên giới Thái Lan. Trại Nong Samet chỉ là một phần phụ thuộc trong khu vực Bệnh Viện Nong Samet, gồm hai gian nhà lớn bằng tranh và tre, chứa hơn 150 người tị nạn phần đông gốc Khmer Krom và Muslim.

Hai giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 1983, căn gác tre rùng rùng chuyển động bởi sự xô đẩy, chen lấn và tiếng chân chạy rầm rập. Nhiều người không kịp theo ngõ cầu thang, nhảy bừa lên mùng kẻ đang nằm gian dưới, tiếng người đạp, đè lên nhau kêu la inh ỏi. Sự hỗn loạn tăng dần với tiếng đạn ầm ầm pháo kích, tiếng đại liên gầm rú và tiếng xích sắt xe tăng. Nghe và định vị trí, chúng tôi tiên đoán cuộc đụng độ ác liệt đang diễn ra tại Nong Chan. Tình hình căng thẳng đã lâu, và đã có lệnh chuẩn bị di tản người Tị nạn theo kế hoạch sang đất Thái Lan trong trường hợp khẩn cấp. Tôi chờ đợi thời cơ thuận tiện để dọt luôn. Điều đau khổ nhất trong buổi sáng hôm đó là sự biến mất của đôi giày ba ta. Tay bạn gian ác nào đã chôm, đã chặt đôi chân của tôi rồi. Tin từ các người Khmer chạy loạn từ Nong Chan cho biết Việt Cộng đã chiếm được Trại Tị nạn và tàn sát hết các người Việt tị nạn tại đó. Mọi người chờ đợi số phận mình trong kinh hoàng. Tôi quyết định bỏ trôn càng sớm càng tốt. Không thể chờ nước đến chân mới nhảy.

Tám giờ tối hôm đó, tôi đánh lừa người trực đêm, xách túi hành trang chui hàng rào kẽm gai đi về hướng biên giới. Một toán lính Thái đi phục kích với một cây đàn và một chai rượu. Khmer Kháng chiến rải quân khắp nơi, đặc biệt trên đoạn đường biên giới tôi sẽ băng qua. Súng khắp nơi sẽ nổ dòn khi phát hiện một kẻ lạ đang bôn tẩu trong bóng tối. Tinh hình báo động làm cuộc đi trốn của tôi càng khó khăn nguy hiểm hơn. Tôi đi về hướng mà theo những tin tức kể lại có rất nhiều con buôn người Khmer đã bị chết trong những năm tháng đầu tiên vượt bãi mìn biên giới để chuyển hàng lậu từ Thái Lan, tránh các đường mòn để khỏi lọt vào ổ phục kích, tránh các vị trí thường gài mìn theo qui tắc chung. Đã từng trải một mình với những hiểm nguy tương tự, tôi thấy bình thản, tuy vẫn cẩn thận trong các động tác di chuyển.

Đến được địa phận phân chia ranh giới, tôi lội qua khỏi con mương ngập sình, nước. Tiếng xe Jeep và xe Honda tuần tiễu râm ran bên cạnh, ánh đèn xe và tiếng động cơ giúp tôi phát hiện vị trí của Đội Tuần phòng biên giới để ẩn nấp, trốn tránh kịp thời. Tôi bò qua con đê và đặt bước chân đầu tiên xuống lãnh thổ Thái Lan. Tôi đã thuộc nằm lòng đoạn đuờng nầy qua các bản đồ di tản treo tường, qua các câu chuyện hàn huyên với các người bạn ngoại quốc.

Từ con đường dọc biên giới đến trục lộ song song chạy về Aranyaprathet khoảng cách mươi cây số. Sau khi qua biên giới, tôi sẽ cắt theo hướng Tây Nam, băng qua con đường nằm ngang nối liền hai trục lộ, len lách giữa các trạm kiểm soát dọc đường. Khoảng cách chim bay băng rừng là mười lăm cây số, rồi từ đó theo trục lộ chính bốn mươi cây số về Aranyaprathet.

Vì muốn tránh các đường mòn, nên khi qua được biên giới chừng hai cây số, tôi đi lạc vào rừng tre, trời tối tăm gây nhiều trở ngại cho cuộc hành trình. Tôi quyết định ngồi nghỉ một tiếng đồng hồ chờ trăng lên, dùng mền đem theo lau sạch bùn sình để khỏi làm dơ áo quần khi mặc vào và trải mền nằm nghỉ trong khi chờ đợi. Trăng mọc cao, ánh sáng lồng lộng khắp không gian, tôi đã nhìn rõ những bụi tre, gai góc, những chướng ngại vật trên đường. Lấy mặt trăng phối hợp sao định hướng, tôi đi tiếp. Tôi đã thức hàng đêm ở Nong Samet để nghiên cứu sự chuyển dịch của những ngôi sao chuẩn. Rừng tre lùi dần và tôi gặp năm, sáu con sông liên tiếp chận ngang đường và một lần nữa, tôi lại cởi hết đồ để tranh thủ thời gian. Tôi dùng mền gói quần áo lại để vượt sông, rồi vác trên vai đi một mình dưới ánh trăng vằng vặc. Trăng sáng đến rờn rợn da thịt. Ánh trăng làm nổi bật những đường nét, những góc cạnh hấp dẫn nhất của thân thể người đàn ông trần truồng. Tưởng tượng một thiếu nữ nào đó bỗng dưng vô tình bắt gặp tôi đang tồng ngồng như vầy, có lẽ cô ta sẽ lính quýnh thẹn thùng mắc cỡ vì cảnh tượng kỳ cục. Ánh trăng sáng nhễ nhại cùng ý nghĩ bâng khuâng đã làm tôi động tình trong một hoàn cảnh không thích hợp.

Nhiều chòi gác trên đường bị bỏ hoang. Tôi băng qua những cánh đồng trống sau mùa gặt, vượt qua con đường cắt ngang, tôi thấy nhẹ nhàng vì đã đi hết tám cây số của nửa đoạn đường đầu tiên. Từ đây tôi phải toàn đi xuyên rừng, không rậm nhưng phải đi vòng tránh né những chỗ đáng khả nghi làm mất thời gian và kéo dài khoảng cách. Những ngôi sao chuẩn Tây Nam đã chuyển dịch về Nam. Sao Nam Tào sáng lộng lẫy như một ngọn đèn treo lơ lửng. Trong suốt cuộc hành trình 2,500 cây số vượt biên tôi chưa bao giờ trông cậy được vào sao Bắc Đẩu.

Những chòi canh rải rác mà tôi đã thận trọng né tránh, không còn đáng quan tâm nữa. Quân đội Thái mấy trăm năm hòa bình nên tinh thần cảnh giác hời hợt, họ quá tin tưởng vào những lực lượng trái độn của Khmer Kháng chiến như là một bức rào cản kiên cố và hữu hiệu. Sau mười lăm cây số đi xuyên rừng và đồng ruộng, tôi ra trục lộ chính, một mình thênh thang trên đường rộng đi về hướng Nam. Qua những nơi có buôn làng, tôi lại vòng vào rừng để tránh Trạm gác, những Đội Tuần tiễu hoặc phục kích ban đêm. Một trục lộ chạy từ Bắc xuống Nam không có nghĩa là lúc nào, bất cứ đoạn đường nào cũng nằm theo hướng Bắc Nam. Tôi quên nghĩ đến điều đó, nên sau khi vừa băng rừng trở ra lộ, gặp một con đường hẹp chạy theo hướng Đông Tây, tự cho là một đường rẽ phụ nên tôi băng qua đường tiếp tục dò tìm lộ chính. Đi mãi vẫn không gặp đường và vì lỡ đi nên cứ ráng đi tiếp.

Sau khi băng qua một con đê, tôi đã đi lạc ngược về hướng lãnh thổ Kampuchia, gần trận địa chiến giữa quân Kháng chiến Khmer Nong Chan và Lực lượng Việt Cộng. Trời đêm đang yên tĩnh bỗng nổ rền tiếng súng, mở đầu cho một trận đánh mới. Tôi phải chạy ngược trở lại và cuối cùng lạc vào khu vực đám người Tị nạn Khmer chạy loạn qua đất Thái. Tiếng Khmer và tiếng Thái văng vẳng đây đó. Tôi đi suốt đêm tranh thủ tìm lại đường cũ, đến sáng, đang mò mẫm đi theo đường mòn, tôi bỗng gặp một toán người đi ngược chiều. Tôi phát giác ra họ trễ nên khi rẽ tránh đường khác, họ đã lên tiếng bắt dừng lại. Tôi liền phóng chạy, họ nổ súng rượt theo. Sau một đoạn đường, tôi bỏ rơi họ và nấp trong một bụi tranh nằm chờ tình hình yên lắng, rồi tìm cách vượt qua con đê phòng thủ. Vừa đến chân đê, tôi lại bị một tên gác trong lô cốt phòng thủ phát hiện, nổ súng. Tôi nhanh chân đào tẩu và đi bọc rừng về hướng Nam trong nhiều giờ để tránh khu vực tuần tiễu nghiêm ngặt.

Cuối cùng tôi chọn được một vị trí thuận lợi để vượt đê và băng qua nhiều đường ngang dọc thuộc hệ thoing phòng thủ. Một dãy Chòi gác được bố trí cách đều nhau từng khoảng một trăm thước, trâu bò và mục đồng thấp thoáng đó đây. Ngoài kia, trên trục lộ chính xe cộ rộn ràng. Có lúc tôi đi bình thản như một người dân địa phương, có lúc tôi phải nấp lén theo từng gốc cây, từng lùm bụi, cỏ tranh để tiến về trước. Trên đường nhiều xe chở nước uống mang nhãn hiệu ICRC. Tôi phải nấp vào lề để tránh mỗi lân gặp xe của ICRC, bởi vì ông Khôn, người Thái, nhân viên ICRC Trưởng Trại Nong Samet biết tôi quá rõ, đã từng khiển trách và ra lệnh cấm khi bắt gặp cô bạn Phi Luật Tân một lần chở tôi đi theo xe ICRC, làm như đi công tác, nhưng thật tình là để nghiên cứu ngõ ngách đường vượt biên giới. Giờ nầy ông ta đang ruồng xe đi kiếm bắt tôi.

Đường phố, thành phố là nhũng nơi chốn tương đối an toàn cho kẻ đào tẩu. Biết bao người bạn của tôi đã vượt ngục, thoát khỏi các Trại tù Cộng Sản, nhưng cuối cùng đói khác, kiệt lực, lạc lối, bệnh hoạn, chết trong rừng hoặc bị bắt chuyển giao lại cho Trại Tù, trong khi tôi ung dung trên những đường quốc lộ và đường phố an toàn. Đoạn đường càng trống trải thêm vì những bìa rừng được đốt khai quang, có nhiều cổng gác hơn sự dự trù. Tôi chỉ đem một bộ quần áo nên mỗi lần băng rừng phải lộn ngược áo quần mặc bề trái để khỏi dơ vì càn lướt các cây cỏ cháy đen. Ra đến đường tôi lộn ngược lại, mặc vào.

Gai góc, gốc tranh đâm xuyên qua đôi dép Nhật cũ mỏng dính làm bàn chân tôi rướm máu, sưng tấy. Tôi đến gần vùng có nhiều người đang câu và bắt cá quanh những vũng nước rộng. Tôi đánh bạo đi vào kiếm chỗ vắng uống nước và tắm giặt, thái độ bình tĩnh của tôi không làm họ nghi ngờ. Hưởng trọn vẹn thú vệ sinh, sạch sẽ và mát mẻ, tôi mặc quần ướt, đi phơi nắng cho khô. Từ giờ, mỗi lãn gặp trạm gác, tôi phải ở trần để băng rừng để giữ sạch áo quần. Cỏ tranh, gai góc đâm, cắt rách nát toàn thân nhưng tôi chịu đựng đau đớn, lấy da thịt để thay thế áo quần. Sau khi đi bọc qua được một trạm gác gay go, tôi ngồi nghỉ bên lề đường quan sát. Những chiếc xe ba gác chở than lóc cóc chạy cùng hướng với tôi, thấy họ đi qua trạm gác trước mặt đường hoàng chẳng bị chận hỏi. Vì quá mệt mỏi và khổ sở với những đoạn băng rừng, tôi quyết định đi theo họ để đỡ tốn sức. Khi gần đến cổng, tên gác nhìn tôi hỏi bằng tiếng Thái:

–  Bai nãy? (Đi đâu?)

–  Phủm cặp ban. (Tôi đi về nhà.)

Ở những khu vực xóm làng nhỏ gần biên giới hầu như người cùng địa phương đều biết mặt nhau do đó họ nghi ngờ tôi vì thấy lạ mặt. Tôi vừa trả lời vừa đi tỉnh, tên gác hỏi với theo:

–  Có giấy tờ không?

Tôi nhún vai:

–  Có chứ. Nhà tôi đằng kia kìa.

Và tôi cứ thản nhiên đi tiếp. Tôi cảm thây thú vị và tự phục mình khi không còn nghe tiếng hỏi nào hoặc thắc mắc nào phía sau. Tưởng đã thoát, nhưng đi được chừng năm mươi thước bỗng có xe Honda đằng sau chạy đến, chận tôi lại.

–  Đi đâu đó?

–  Về nhà.

–  Nhà ở đâu?

– Phum Sung. Tôi trả lời theo đúng địa danh đã nghiên cứu trước.

–  Mầy trở lại cổng gác để xét giấy tờ!

Nói xong tên ngồi sau nhảy xuông xe định giữ tôi lại vì thấy tôi cứ tiếp tục vừa đi vừa trả lời. Bất ngờ tôi phóng vụt chạy về phía rừng. Tiếng súng Colt .45 nổ chát chứa đầu tiên và tiếng súng AR15 tiếp sức, rồi nhiều loại súng khác nổ rền khi toán lính gác chạy theo tiếp viện. Tôi đã nắm qui luật qua các lần chạy dưới lằn đạn nên hoàn toàn yên tâm.

Giai đoạn đầu khi tôi bật vùng chạy, phản ứng bất ngờ làm tên Lính lính quýnh hốt hoảng trong động tác mở khóa an toàn và bắn viên đạn khai hỏa. Khi tôi chạy được một khoảng xa, họ vẫn còn có ý định bắn dọa dẫm để bắt sống. Khi tôi cách xa chừng một trăm thước, vì súng ông nặng nề, áo quần, giày vớ trở ngại, lại vừa chạy vừa bắn nên khả năng tác xạ mất chính xác, hữu hiệu. Do đó họ không còn làm chủ lằn đạn của mình.

Tôi chạy vì sống còn, chạy thoát hoặc chết, họ chạy vì nhiệm vụ, bắt được cũng tốt, không bắt được cũng chẳng mất mát gì. Tôi càng chạy càng yên tâm vỉ càng có hy vọng thoát, họ càng chạy càng bất an, càng lo ngại bởi vì biết đâu tôi có vũ khí tấn công lại họ. Tôi chạy nhẹ nhàng bởi vì sinh tử cũng một mình ta, họ chạy nặng nề bởi vì gánh nặng vợ con, gia đình, vì gái, rượu đang chờ họ. Tôi chạy trong những niềm tin tuyệt đối hướng về Thượng Đế, tôi chạy bằng sức mạnh của cái đầu mặc dù cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt lực. Có lẽ tôi đang có súc mạnh của một Hercule, cái sức mạnh tưởng tượng mà hồi trẻ tuổi, thỉnh thoảng những lúc sinh lực cuồn cuộn trong người, tôi có cảm tưởng mình đủ súc xô đổ một gốc dừa lớn hay phóng bay từ cây nầy sang cây nọ như một Tarzan. Tôi đã từng chứng kiến cảnh thằng Cứt anh, mười tuổi, nhảy qua một hàng rào thép gai cao gấp rưỡi thân mình khi nó ăn cắp đồ bị phát giác và bị rượt đuổi. Người mất đồ đứng ngẩn ngơ bất lực trước hàng rào cao và kinh ngạc nhìn nó tẩu thoát.

Tôi đã từng phóng qua một bức tường cao, gắn miểng chai, mà lúc bình thường leo trèo tận lực cũng khó qua được, khi tay không một mình đụng độ một đám đông du đãng và suýt bị thanh toán. Những súc mạnh huyền nhiệm nào đã nâng bổng con người qua nhũng trở lực quá lớn lao và tôi chỉ kịp nhận ra mình sau khi té chúi nhũi vào đám cỏ tranh cằn cỗi, còi cọt, khi bóng dáng kẻ đuổi theo mình đã mất hút. Lồng ngực khẩn cấp bơm xả tranh thủ hút lượng dưỡng khí tối cần mà cơ thể đang đòi hỏi gấp rút. Tiếng tim đập đùng đùng như tiếng trống dồn săn thú, chưa kịp lấy lại hơi đã nghe tiếng chân người chạy lại. Tiếng chần dẫm thình thịch át hẳn tiếng tim đập rộn ràng lồng lộn trong ngực, tôi cảm giác tê dại đi vì sự xúc động đang dồn nén lại.

Cách tôi năm thước, hai tên Lính dừng lại, lục tìm xung quanh một bụi rậm. Tôi đã đoán trước những chỗ thường hay bị lục soát nên đã quyết định không chun vào đó trốn. Họ đảo mắt nhìn quanh quan sát. Tôi chẳng biết y nhìn phía nào, quan sát ở đâu, bởi vì tôi đã bắt đầu nhắm mắt lại, một cảm giác âm ấm ở đôi mắt. Đã lâu lắm rồi, tuyến nước mắt của tôi đã ngưng làm việc nên cuộc đời dù có đau đớn ê chề, cũng không bao giờ làm tôi chảy nước mắt. Thế mà giờ nầy, một giọt nước mắt vùa tiết ra đủ làm ướt con ngươi. Tôi hướng về Thượng Đế cầu nguyện trong im lặng:

– Lạy Thượng Đế. Nếu tôi không còn xứng đáng để sống, nếu tôi không còn xứng đáng để phục vụ Ngài, xin Ngài hãy giết tôi bằng chính bàn tay Ngài, đừng để tôi rơi vào bàn tay tàn độc của kẻ thù.

Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì đã giao trọn sinh mạng vào quyền quyết định của Đấng Tối Cao. Có tiếng nổ lép bép như tiếng cây cỏ khô đang bị đốt cháy, có lẽ họ định đốt rừng để xua đuổi tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp? Tiếng động phát lên từng chập và cuối cùng im hẳn, hình như cỏ không chịu bén cháy và họ bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nằm nghỉ dưỡng sức đến chiều tối. Sửa lại áo quần, tôi ra chỗ hai tên lính, đứng nhìn vào chỗ mình nằm. Trời đã về chiều hẳn mà tôi còn nhìn thấy nhũng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đám cỏ tranh lưa thưa, xơ xác. Thật kỳ diệu, lạ lùng. Bàn tay nào đã che những đôi mắt kia cho tôi nằm tràn trụi bình yền, an toàn?

Từ giờ phút đó, tôi không còn biết e ngại lo lắng trước nhũng hiểm nghèo, tôi biết rằng tôi còn sống, bởi vì tôi xứng đáng để sống và tôi bắt đầu nghĩ đến một tín ngưỡng riêng cho mình: Thượng Đế.

nguồn: https://lytong.wordpress.com/2016/08/22/o-den-10/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s