Chiếc tầu ma ở Hoàng Sa

Liên Châu

Trời đã về chiếu, chiếc thuyền của ông Năm vẫn còn cố gắng thâu thêm một mẻ lưới chót. Gió vẫn nhè nhẹ trên mặt biển, làn sóng lăn tăn. Ông Năm ngước mặt nhìn lên trời thì thầm khấn nguyện xin trời cho biển yên bình để ông thu được một mẻ lưới chót để rồi quay về Đà Nẵng. Ông cũng mừng là chuyến ra Hoàng Sa kỳ nầy thật may mắn cho con tthuyền của ông. Mấy lần trước ông bị tầu kiểm tra Trung Quốc rượt bắt mấy lần. Khi bị bắt thì bị đánh đập, có lúc thì kêu phạt mấy chục ngàn tiền nhân dân tệ, đôi lúc thì hùng hổ phá nát thuyền, tịch thu dụng cụ. Bọn chúng chỉ chừa cho vài cái áo phao và mấy cái thuyền thúng câu mực để nhóm ông tìm cách vào bờ. Cũng may mắn là ông thoát được cảnh trôi giạt trên biển khơi là nhờ mấy người bạn thuyền khác đang đánh bắt gần đó cứu ông và các anh em. Ông Năm cũng rất là tức giận khi ông đang nguy kịch vì tầu kiểm tra Trung Quốc. Ông liên lạc,gọi cấp cứu về phòng vệ duyên hải của hải quân nhân dân, thì chẳng có ai hồi đáp. Còn khi về tới bến thì trên bờ đầy đặc mọi thứ lính cụ Hồ đang cười cầu tài với ông.

Ông đang hối hả kêu mọi người trên thuyền kéo mẻ lưới chót nầy. Khi lưới được kéo, ôi sung sướng làm sao!, cá đầy trong lưới. Ông hy vọng chuyến nầy mà về bến an toàn thì gia đình ông và anh em thuyền viên cũng được một số tiền kha khá để sửa lại căn nhà bị tàn phá bỡi trận lụt vừa qua. Cá đã vào hầm, ông Năm kêu anh em chuẩn bị nấu cơm chiều. Trên gương mặt mọi người có vẻ vui mừng vì tầu đánh được nhiều cá hôm nay và nhất là được trở về đất liền sau gần ba tuần lênh đêng trên vùng trời mênh mông của Hoàng Sa.

Mọi người trên thuyền đang quây quần ăn cơm, Ai nấy cũng nói cười vui vẻ vì chuyến đi biển nầy an lành và được nhiều cá. Nồi cơm mới vơi được phân nửa, thì mọi người hoảng hồn vì hàng chục viên đạn hỏa pháo bắn lên không trung từ xa. Ông Năm vội buông đủa, mắt nhìn lên trời. Ông kêu trong thản thốt vì đó là pháo lệnh của tầu hải giám Trung Cộng đang tiến tới. Ông Năm run lập cập, trên tay còn bưng chén cơm đang ăn nửa chùng cũng đang lắc lư theo độ run của ông.. Mọi người như chết đứng mà đôi mắt cứ nhìn lên trời đầy pháo lệnh. Sau đó là tiếng súng cà nông và đạn pháo bay về phía con thuyền của ông.

Ông Năm chợt quay về thực tại, ông la hét mọi người hãy mặc áo phao và ông vào phòng lái kêu cứu trên bộ đàm và cùng lúc cho nổ máy tầu tăng tốc chạy về hướng đất liền. Từ xa con tầu hải giám là một chấm nhỏ, nó cứ từ lớn dần lên khi tiến về phía con thuyền của ông. Ông Năm cho máy chạy tối đa, nhưng sao con tầu cứ ì ạch như rùa bò, mặc dù biển rất êm. Mặt trời đã bắt đầu gần chân trời, con tầu hải giám Trung quốc càng gần hơn. Ông Năm thấy con tầu của mình sao chậm quá, ông nghỉ đến hầm cá đầy ắp trong thuyền, ông nghỉ đến con tầu, người thân và mọi anh em trên thuyền nếu có mệnh hệ gì thì làm sao ăn nói với bà con chòm xóm đây.

Ông kêu cấp cứu trên bộ đàm gần khan cả họng, chẳng thấy một tín hiệu hồi đáp nào hết, hoàn toàn im lặng. Ông lại nhìn trời, tự nhiên ông kêu tên Phật bà Quan Âm xin đến cứu chiếc thuyền ông. Thế là tiếng tụng kinh của Phật và Chúa vang lên trong thuyền ầm cả lên. Tiếng súng cà nông của tầu hải giám và tiếng cầu kinh cùng quyện theo với tiếng xình xịch động cơ của con tầu trông thật hãi hùng và bi đát.

Chiếc tầu hải giám đã đến gần khoảng chừng một ngàn thước, mọi người trên thuyên bắt đầu sợ hãi tuyệt cùng vì cái chết, cái tù tội sẽ nắm chắc trong tay. Mọi người đều biết đây là biển của Việt Nam từ xa xưa. Tổ tiên đã ra vùng biển nầy từ cả ngàn năm trước. Biết mấy lần đất nước bị phân chia vì chiến tranh thì vùng biển đảo Hoàng Sa của tổ quốc Việt Nam vẫn nào ai dám tranh giành. Bây giờ hòa bình thì tại sao lại có một nước khác từng vỗ ngực xưng là anh em đồng chí lại ngang ngược cho là của họ.

Trong nổi kinh hoàng cùng cực nầy. Ông Năm gọi kêu cứu từ bộ đàm vô vọng, cầu kinh với Chúa Phật thì không thấy đâu. Con tầu đã tăng hết tốc lực, sao mà tầu hải giám cứ gần dần. Tiếng súng bắn từ trên tầu hải giám đã nghe rỏ.

Chân ông bổng khụy xuống. Tay ông vịn vào tay lái. Ông chợt thầm nguyện các vong hồn đã lưu lại xác thân trên vùng biển nầy. Ông xin họ phù hộ cho thuyền ông thoát khỏi con tầu hải giám ngang ngược của Trung Cộng. Ông đang khấn nguyện cầu xin các vong linh phù hộ cho ông. Ô sao kỳ lạ thay! Mặt biển đang yên lặng thì có cơn sóng ngầm chợt nổi giữa thuyền ông và tầu hải giám Trung cộng. Cột sóng càng to và từ dưới lòng biển có một con tầu sắt từ từ nổi lên, nó lắc lư nằm chắn ngang giữa thuyền ông và tầu hải giám. Mọi người kinh hoàng đến tột độ, tự dưng mọi người trên tầu chấp tay xá lia xá lịa khi họ thấy đó là một con tầu chiến có sơn trắng hàng chữ số HQ 10. Họ nhìn lên trên kỳ đài thì thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ đang phất phới bay nhưng bị rách tã tơi. Mọi người còn thấy vị chỉ huy con tầu đứng trước mũi tầu và toàn thể lính trên tầu đều mặc đồ trắng tay giơ qua giơ lại với thuyền của ông.

HTH Nhut Tao HQ.10 .jpg

Ông Năm không còn thấy chiếc tầu hải giám của Trung Cộng vì bị chiếc tầu từ dưới biển trồi lên che khuất. Ông Năm vẫn tăng tốc cho thuyền chạy về hướng đất liền. Giờ đã vào nữa đêm. Con tầu mang lá cờ vàng ba sọc đỏ rách tã tơi vẫn bềnh bồng trôi chắn ngang cho thuyền ông. Ông Năm lẩm bẩm khấn nguyện với ông quan trên tầu đang giúp ông thoát khỏi tầu hải giám Trung quốc là hảy cứu thuyền ông được an toàn về đất liền và nguyện sẽ lập bàn thờ chiếc tầu đang cứu ông thoát khỏi nanh vuốt của tầu hải giám. Từ đây khi ông đưa thuyền ra hải đảo Hoàng Sa sẽ có bàn thờ cho chiếc tầu HQ mười sáu đã phù hộ ông trong lúc nguy nan nầy.

Vào khoảng ba bốn giờ khuya thì mọi người trên thuyền thấy con tầu HQ 10 từ từ tan ra như một khối sương mù dầy đặc và chiếc tầu từ từ tan biến. Ông Năm vẫn cắm đầu tăng hết công suất cho thuyền hướng về đất liền. Anh em trên thuyền vẫn chấp tay và lạy tạ về đám sương mù còn chập chờn là đà bay tên mặt biển.

Trời bắt đầu sáng, ánh nắng mặt trời đang ló đang ló dạng từ phía tây, biển đã êm, sương mù cũng tan. Mọi người trên tầu không còn thấy chiếc tầu hải giám Trung Quốc nữa . Ông Năm lấy trong tủ ra ba cây nhang, ông đốt lên và cắm trên mũi tầu thầm khấn nguyện với anh linh, hương hồn của những vị hùng binh của biển Đông đã cứu thuyền ông thoát khỏi nanh vuốt của loài lang sói trên biển đông.
Ông Năm khăn áo chỉnh tề, hai tay bưng một bàn thờ trên có tấm hình của vị hạm trưởng HQ 10 mà ông khi về đến đất liền tìm hiểu và biết được. Ông kêu mọi người trong nhóm làm lễ xin được bình an trong chuyến hải hành trước khi ra vùng biển Hoàng Sa của tổ tiên để lại từ bấy lâu nay. Ông nhìn ra biển Đông chưa bao giờ ông thấy cha ông, tổ tiên để lại cho con cháu một vùng biển đẹp và hào hùng đến thế. Ngày mai ông Năm sẽ cùng anh em lại ra khơi ……..

Liên Châu

Nguồn: http://www.canhthep.com/modules.php?op=modload&name=Forum&file=view&site=kq&bn=kq_truyenngan&key=1330384606&first=60&last=119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s