MỘT TRỜI MỘT BIỂN: LỜI NGUYỆN CẦU – Nguyễn Tấn Hưng

Nguyễn Tấn Hưng

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2019/09/bia_mottroimotbien-1.jpg?w=390&h=669&zoom=2

Bầu trời Nha Trang sáng ngày hôm nay sao quá u buồn ảm đạm. Những cụm mây xám, thấp giăng mắc khắp mọi nơi. Một vài cánh hải âu chao đảo trong lẻ loi, sợ hãi. Gió thổi từng cơn rạt rào trên cành cây, ngọn cỏ. Lất phất bụi mưa. Cảnh trời của cô đơn, của chịu đựng như chực rơi xuống bao phủ cuộc đời Hiền. Ðể hòa nhịp cùng con tim đang mang nặng nỗi niềm tái tê, đau đớn. Tất cả đều như đã báo hiệu trước một ngày chẳng lành rồi sẽ đến với nàng, như đã ghi sẵn vào trang cuối của một thiên tình sử!

Nàng thở dài, rời vuông cửa sổ đi vào phòng riêng tìm lấy chiếc áo dài mến thương, quen thuộc mặc vội vào người. Ngắm nghía mình trong gương. Mặt mũi nàng rõ bơ phờ, hốc hác. Màu áo xanh lơ của biển mặn làm nền và những cánh hoa trắng thêu tay nhỏ to, trông bèo bọt như những đóa hoa sóng bạc màu, đang sắp sửa vỡ tan ra từng mảnh vụn, im lìm chìm đắm vào biển đêm đen. Từng đợt, từng đợt đến rồi đi. Ôi, mỗi một nụ hoa kia phải chăng là một đánh dấu, một kỷ niệm với Tần, mà bên cạnh cuộc đời này, nàng biết rằng sẽ không bao giờ phai nhạt. Cầm thêm chiếc áo mưa hai da tím vàng xếp gọn như cuốn vở học trò trong tay, nàng lẻn ra phía nhà sau, băng mình vào con hẻm vắng lặng không một bóng người.

Ði, nàng phải đi, mặc dầu nàng chưa biết mình phải đi đâu! Ði, như thể để chạy trốn cái thực tại phũ phàng đang ập đến với nàng. Bạn bè ngày một xa, tuổi trẻ ngày một qua và tương lai của nàng ngày một mịt mù không lối thoát. Có lẽ đã đến lúc nàng phải đích thân trực diện, đương đầu với chính cuộc đời mình. Không còn ai để cho nàng nương tựa, mong chờ. Chẳng còn người nào để cho nàng tâm sự, giải khuây.

Cuộc tình giữa nàng và Tần, giờ nhớ lại, như là một giấc chiêm bao. Mới đó mà đã gần hai năm trời rồi. Hai năm trời biết bao lần đón đưa thương nhớ! Bởi, có cuộc tình nào mà không có những hò hẹn, chia xa? Hai năm trời biết bao nhiêu lần giận hờn, uất nghẹn từng cơn! Vì có cuộc tình nào mà không có những dối gian, lọc lừa thử thách? Hai năm trời biết bao lần buồn đau, sầu vương khóe mắt! Vì thử hỏi, có cuộc tình nào mà không có những lao đao lận đận, ray rứt nhức nhối trong tim? Càng dang ra xa thì càng như muốn níu lại gần, càng muốn quên đi thì lại càng mộng mơ tưởng nhớ! Ôi, như bóng với hình, đuổi bắt nhau trong vòng lẩn quẩn, luân hồi!

– Như em đã biết quá rõ là bao giờ anh cũng một lòng một dạ thương em! Nhưng tốt hơn hết em hãy ráng chờ anh, tối thiểu cũng phải đợi anh cho đến khi anh đổi về bờ. Chỉ một hai năm nữa thôi chớ nào có xa xôi, lâu lắc gì đâu! Bây giờ, “cưới nhau xong rồi… đi” theo kiểu “màu tím hoa sim” thì coi bộ xưa quá, buồn quá! Vả lại, đằng này anh đi theo tàu, khác với băng rừng lội suối, dẫu anh có muốn nhảy dù về thăm em cũng không làm sao nhảy được!

Chờ anh, chờ đến bao giờ …, em đã bao lần khắc khoải vì câu hỏi đó! Tần ơi, anh có cái lý của anh, nhưng sao anh không nghĩ gì đến thân phận đàn bà, con gái của em chớ! Số phần em, dưới áp lực của gia đình nhất là của chị Diệu, không thể ngồi yên và làm ngơ trước những thí sinh đang rình rập, rắp ranh bắn sẻ lúc nào cũng chờn vờn ngoài ngõ. Anh phải làm thế nào, bằng mọi giá, phải thỉnh mẹ anh khăn gói ra đây giáp mặt với mẹ em thì họa may tình thế này mới có chút ít cơ hội đổi chiều. Anh không hiểu những gì em đã nói với anh trong đêm hôm khuya khoắt vừa rồi hay sao, hở anh? Bằng không, có lẽ duyên này xin hẹn kiếp sau! Vì không chóng thì chầy, em buộc lòng phải phụ tình anh!

Hay chỉ là vì em quá dễ dàng với anh trong buổi ban đầu mà anh đã coi thường em chăng? Em cho anh tất cả cuộc đời trong trắng, ngây thơ này chỉ vì em mến thương anh! Ngay từ giờ phút đầu tiên gặp gỡ. Em không bao giờ tiếc rẻ, hối hận nhưng em cũng mong rằng anh đừng nghĩ đó là một hành động lẳng lơ, hư hỏng mà lầm! Mà phải trả một giá rất đắt, anh ơi! Bởi, có ngày em sẽ bỏ anh cho anh sáng mắt ra! Em sẽ bỏ anh thật đó, anh không tin lời em nói hay sao? Trong tình trạng này, chuyện chúng mình không còn là chuyện đùa giỡn, đuổi bắt nhau nữa, anh có biết không? Giai đoạn thách thức, thử lòng đã qua rồi, giờ chỉ còn là quyết định, là sống chết với nhau thôi!

Khác với anh, Khiêm đến với em bằng một con người mộng tưởng, đang sống trong si mê, đắm đuối. Chỉ vì bóng sắc của em! Tội nghiệp hắn ngu muội không nhận ra thế nào là tình yêu đơn phương, một chiều. Hắn hơn anh rất nhiều ở một điểm: tiền. Lương hằng tháng của anh chỉ khoảng bảy tám ngàn thôi, trong khi đó hắn có gấp đôi, gấp ba lần số tiền đó hằng ngày. Vì hắn có cả một cửa hàng xuất nhập cảng! Chuyện yêu đương mà nói đến tiền bạc nghe sao nó quê mùa, kệch cỡm ghê anh nhỉ? Nhưng, chính vì cái giàu sang quê mùa, cái của cải kệch cỡm ấy mà gia đình đã cố tình áp đặt em! Thời buổi này làm gì có chuyện gia đình đặt đâu thì người con gái phải ngồi đó phải không anh? Tuy nhiên, chắc phải với một điều kiện đánh đổi nào nữa, Tần à! Liệu anh có hết mình sống chết với người tình của anh không? Với Hiền của anh đây không, anh hỡi? Anh phải mạnh dạn đứng lên, đem đôi tay rắn chắc của mình mang em ra khỏi cảnh gia đình ràng buộc dầu sôi lửa bỏng này! Anh ơi, Tần ơi, anh hãy nhớ cho em điều kiện tiên quyết đó, nha anh!

Những bước chân vô định rồi cũng đã đưa Hiền đến Ngã Sáu. Bâng khuâng, lần lữa một hồi nàng rẽ vào đường Lý Thánh Tôn. Nửa muốn lên chợ Ðầm thăm Thúy nửa muốn đi ra biển một mình. Phố xá vẫn đông người, xe cộ vẫn nhộn nhịp, nhưng sao trong lòng nàng bỗng trở nên trống trải quá. Nàng thở dài, lầm lũi men theo vỉa hè như một chiếc bóng không hồn. Những bụi mưa nhỏ li ti đã làm đôi vai nàng ướt lạnh. Như chợt nhớ ra, nàng mở chiếc áo hai da tím vàng, giũ giũ, mặc vào người. Thật vô tình, nàng đã chọn màu của xa cách chia ly! Rồi nàng nhủ thầm, có lẽ vì ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím đó anh! Nhưng cũng lạ, là từ khi yêu em, anh cũng đâm ra rất yêu màu tím …, có phải bởi qua em, anh đã bị cảm hóa, vỗ về? Từ đó, màu tím là màu chung của hai đứa mình! Màu của chia xa, ngăn cách! Ôi, mà dẫu có chia ly tang tóc đi nữa thì cũng vẫn là chuyện chung của hai đứa mình, không riêng gì em mà cả anh nữa trong giây phút cô đơn này, có phải? Tần ơi, anh đang ở đâu, Cầu Ðá hay biển khơi? Anh đang làm gì, thực tập lái tàu quanh vịnh hay hải hành xa tít trời mây? Em nhớ anh, thèm anh, và muốn cắn anh quá chừng! Nhớ hơi thở có mùi thuốc lá Cool phảng phất phả vào tóc em! Thèm vòng tay ấm áp, e ấp bên hông mình! Và cắn môi anh trong từng cái siết nhẹ vào mông vào lưng khi anh ôm em vào lòng và nụ hôn từ giã trong bóng đêm tăm tối! Em lại giận anh nữa rồi, vì có bao giờ anh thèm để ý, lắng nghe, tìm hiểu nỗi nhung nhớ, cô đơn mà em từng gánh chịu…

– Anh không thể sờ mó lên người em, ở những nơi không nên sờ mó, rồi dừng lại đó! Anh phải đi xa hơn, phải lột em ra cho em trần truồng…

Anh còn nhớ anh đã nói với em câu nói lịch sử này không? Tần à, chính vì vậy, anh không thể dựng lên cho em một bức tường rồi để đó, mà anh phải tiếp tục xây đắp cho em một lâu đài tình ái vẹn toàn! Chúng ta phải đi đến tận cùng hạnh phúc, phải không Tần? Nhưng, than ôi, có mơ ước nào mà chẳng mong manh, gió cát! Giờ, bỗng dưng em thấy ngôi lâu đài tình ái ấy như đã vuột mất khỏi tầm tay!

Hiền bỗng nhận ra mình đang lang thang, ngơ ngác trên đường Yersin. Con đường có nhiều tàn cây, bóng mát mà trước đây mỗi cuối tuần, nàng vẫn hay tay trong tay, dung dăng dung dẻ với Tần. Con đường vẫn thường đưa nàng và Tần dong ra bãi biển. Ở đó, có gió lộng trùng khơi, có con sóng dạt dào mơn man bờ cát mịn. Và có dấu chân của hai đứa sóng đôi trong lấp lánh nắng chiều rơi! Ôi, êm đềm biết mấy và nên thơ biết mấy phải không Tần? Biển cả đã là chứng nhân cho cuộc tình chúng ta, nhưng, giờ đây biển cả sẽ buốt giá tâm hồn em nếu em dẫn xác ra đó một mình, anh có hiểu? Cho dù biển mặn thân thương kia vẫn còn biết buồn lây với nỗi niềm vương vấn trong lòng em.

Ðột nhiên, Hiền dừng lại, đưa hai tay ngăn ngực và bâng khuâng tự hỏi: trời đất, chẳng lẽ mình đã lên cơn điên rồi chăng? Tại sao chân cứ bước đi mà tâm trí lại để tận đâu đâu? Không được, nàng phải biết tự kiềm chế và giữ mình! Phải biết rõ con Hiền bằng xương bằng thịt này đang nghĩ gì, làm gì chớ! Một lần nữa, nàng nghĩ rằng có lẽ nàng nên đi thẳng lên chợ Ðầm gặp Thúy cho có bạn. Biết đâu con nhỏ “cà chớn” kia lại chẳng nẩy ra một sáng kiến giúp nàng trong cơn buồn bã, khốn khổ này. Nhưng chẳng biết sao, mới vừa nghĩ tới đó thì lòng nàng đã bảo thôi! Con nhỏ Thúy đó từ dạo có thằng cha bồ dân Võ Bị đã lên mặt và “cà chớn” với nàng dữ lắm! Nàng đã quá rõ! Không thể để nó nhảy vô làm bà chị cả, đặt điều can gián khuyên lơn nàng nữa!

Ðèn nhà ai người nấy sáng , phải, nàng tự quyết với mình như vậy! Ngọn hải đăng tình yêu kia đã do tay nàng và Tần thắp lên, thì bây giờ trách nhiệm phải giữ làm sao cho nó sáng mãi hay tắt ngủm, rụi tàn cũng chỉ do chính nàng và Tần mà thôi! Tại sao em không tìm đến với anh ngay trong lúc này chớ? Ðúng rồi, em phải đến với anh, Tần ơi! Em cần vòng tay bao dung, che chở của anh! Nhưng liệu anh có cứu vớt được gì em trong cơn nguy biến này không đây? Em sợ quá! Em lo quá! Thôi thì, một liều năm bảy cũng liều, trước sau gì em cũng phải bày tỏ với anh một điều, rằng:

– Em không muốn làm một T.T.Kh. thứ hai! Em không muốn rồi đây em cũng sẽ phải thốt lên câu nói… tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi … Vì anh có biết hôm nay là ngày đám hỏi của em, ngày đám hỏi của em với Khiêm mà em không hề thương yêu, quý mến! Anh, anh đã nghe rõ chưa? Anh đã tỉnh mộng chưa? Anh đã tin lời em nói chưa? Rồi, bây giờ, anh phải làm gì cho em đây? Nói cho em nghe đi! Nói đi!

Trong cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Hiền giục giã quay trở lại bến xe Lam dẫn về trường Hải quân, nằm bên góc đường Yersin và Quang Trung. Nàng cảm thấy tay chân mình như đang run rẩy buốt lạnh và con tim mình như đang nức nở sụt sùi! Trời xanh kia có lẽ cũng đã thấu hiểu nỗi lòng nàng mà đã từng cơn, rưng rưng nhỏ lệ? Dầu gì đi nữa thì cứ hễ còn nước thì nàng còn phải tát! Nàng vẫn còn hi vọng, dù mong manh thế mấy đi nữa, một… nhiệm mầu từ trên cao rồi sẽ đến với nàng, với Tần. Và xa hơn, đến với muôn loài, như một mùa xuân ban phát xuống trần gian đang chất chứa đầy bóng tối. Hiền thành tâm nguyện cầu!

Giờ này ở nhà nàng chắc hẳn bà con hai họ cũng đang tề tựu đông đủ, đang rộn rịp chuẩn bị làm lễ bái kiến gia tiên. Nàng mường tượng ra như thế trong khóe mắt lưng tròng…

Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2019/09/05/nguyen-tan-hung-mot-troi-mot-bien/13/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s