Phi vụ Snoul “Campuchia” – Đại Bàng 2

Hồ Viết Yên
https://i0.wp.com/www.vnafmamn.com/decals/patch24.jpg

Sắp đến ngày họp mặt của 4 phi đoàn Chinook tại San Jose vào weekend Memorial Day do anh em vùng thung lũng hoa vàng tổ chức. Tôi nhận được email của ĐB Nguyễn văn Thẩm trong ban tổ chức nhờ liên lạc với bạn Nguyễn kim Hoàng Phi Đoàn 237 (PĐ237) để hướng dẫn bạn Hoàng về ngày họp mặt.Tôi không nhớ Nguyễn kim Hoàng là ai! PĐ237 có Ngô kim Hoàng (aka Hoàng cháy) bị bắn rớt với Đ/úy Thọ ở Snoul, Campuchia nên tôi gọi điện thoại số Thẩm cho. Bên đầu giây giọng nói của 1 người đàn ông nhưng tôi không nhận ra. Tôi nói “Xin lỗi cho tôi gặp anh Hoàng.” Bên đầu giây hỏi lại “Ai đó?” Tôi trả lời “Yên đây!” thì giọng nói bên kia thay đổi, vui mừng reo lên “Hồ viết Yên phải không?” Tôi trả lời “Đúng rồi!” và đoán là Ngô kim Hoàng bên đầu giây. Tôi giỡn với Hoàng và hỏi qua Mỹ hồi nào? Đổi theo họ vợ từ lúc nào? thì Hoàng cho biết là Thẩm chắc nghe lộn nên viết lộn thôi. Thế là tôi và Hoàng có dịp tâm sự khá lâu về những ngày xa xưa, sau năm 75, và đời sống hiện tại. Cuối cùng thì chúng tôi hẹn gặp nhau ngày họp mặt.

TRUC THANG CỮ CUA PHI DOAN 237, SU DOAN 3 KQVNCH

Khi cúp điện thoại thì bà xã tôi hỏi là chưa khi nào nghe anh nhắc đến tên Ngô kim Hoàng bao giờ, mà sao trong điện thoại lại thấy hai anh nói chuyện với nhau như hai người bạn thân vậy? Bà xã tôi đã vặn đúng tần số, thế là tôi thao thao bất tuyệt kể lại phi vụ tiếp tế cho căn cứ ở Snoul bên Campuchia vào đầu năm 1971. Trong phi vụ đó Th/uý Hoàng bay co-pilot cho Đ/uý Trần tấn Thọ.

Lúc đó tôi và Th/uý Lê huy Cận (Cận lùn) là Hoa Tiêu Chánh đang bay team với nhau trên chiếc Đại Bàng 2, tôi ngồi ghế co-pilot, còn ĐB Cận ngồi ghế Trưởng Phi Cơ. Sau khi đáp Lộc Ninh chúng tôi đợi Đ/uý Thọ vào họp với quân bạn, nghe thuyết trình và nhận phi vụ. Khi Đ/uý Thọ ra thì cho chúng tôi biết là tiếp tế lương thực và đạn dược cho căn cứ Snoul bên Campuchia do Sư Đoàn 5 bộ binh trấn đóng.

Đại Bàng 1 (ĐB1) nhanh chóng cất cánh câu hàng trước. ĐB Cận nói với tôi “Yên bay chuyến đầu đi.” Tôi qua câu hàng và cất cánh theo sau ĐB1. Khi tôi lấy đủ cao độ thì ĐB1 đã cách chúng tôi khá xa. Tôi bay chậm vì có lý do. Tuần trước tôi và Trịnh minh Nhựt bị Tr/Tá Trường Không Đoàn Trưởng (KĐT) gọi lên trình diện và 2 đứa tôi bị phạt vì 1 phi vụ ở Vũng Tàu. Khi tôi bay Chinook và Trịnh minh Nhựt bay UH-1 ruợt nhau và bị KĐT bắt tại trận, có cả số đuôi thì làm sao mà chối! nên tôi muốn bay đúng theo sách vở, câu hàng bay 70 tới 75 Knots và vì thế nên chúng tôi không theo kịp được ĐB1. Dầu vậy, vẫn có thể nhìn thấy được ĐB1 hướng xa xa trước mặt.

Bay bình phi khá lâu, qua khỏi biên giới Việt Miên thì bỗng tôi thấy kiện hàng của ĐB1 bị rớt. Tôi gọi hỏi ĐB1 có sao không? và vì sao kiện hàng bị rớt? nhưng không thấy ĐB1 trả lời. Lúc đó tôi đinh ninh và nghĩ rằng chắc là giây cột hàng bị đứt hay hệ thống móc hàng bị hư nên tôi vẫn tiếp tục bay vào Snoul.

Trong khi đó thì ĐB1 quay hướng bay trở về, tôi thấy ĐB1 lúc lên cao, lúc xuống thấp, cho đến khi ĐB1 bay ngang qua thì tôi thấy hình như tàu ĐB1 bị cháy. Tôi không suy nghĩ mà liền quay tàu bay theo ĐB1. Nhưng vì kiện hàng dưới bụng nên không theo kịp. Tôi nóng lòng muốn theo kịp ĐB1 nên nói anh Áp Tải thả kiện hàng, sau này nhớ lại hình như tôi quên hỏi ý kiến ĐB Cận.

Tôi xuống thấp và cố bay theo kịp ĐB1, khi đến gần mới nhìn thấy lửa phừng phừng phía sau tàu. Tôi gọi ĐB1 nhiều lần nhưng không thấy ĐB1 trả lời vì tôi muốn ĐB1 đáp trên con đường mòn trước mặt. Thấy ĐB1 tiếp tục bay mà tàu thì cháy càng lúc càng dữ dội hơn. Nhìn ngọn lửa đỏ hừng qua khung cửa đuôi tàu mà lòng tôi đau xót, không biết Phi Hành Đoàn (PHĐ) trên tàu làm sao chịu nổi sức nóng như thế được.

Lúc đó tôi không sao hiểu được Đ/uý Thọ đang tính gì! không có cách nào liên lạc được với ĐB1 nên lòng tôi thật áy náy, lo âu cho sự sống còn của PHĐ. Đến khi thấy ĐB1 quẹo trái và đáp xuống cái trảng chỉ rộng đủ cho 2 chiếc Chinook mà chung quanh cây cao. Tôi cũng đáp theo xuống cùng hướng và đậu phía tay phải. Nhưng nhận thấy anh em phải chạy quá xa nên tôi quay tàu lại để cho 2 đuôi tàu gần nhau.

Nhìn qua chiếc ĐB1 thấy Cơ Phi, Xạ Thủ, và Áp Tải đã nhảy xuống qua cửa hông và đang cố gắng chạy sang tàu của chúng tôi, nhưng tội nghiệp anh nào cũng bị té lên, té xuống vì những trũng nước bị cỏ cao che. Tôi nói Cơ Phi Đằng chạy tới giúp đỡ anh em, đến khi anh em lên tàu thì mùi da thịt cháy khét bay vào phòng lái. Tôi hỏi thì anh em cho biết PHĐ bị phỏng rất nặng. Tôi lo lắng và tiếp tục nhìn qua tàu ĐB1 vì chưa thấy Đ/úy Thọ và Th/úy Hoàng ra khỏi tàu.

Lúc này đậu gần nên tôi thấy rõ tàu cháy dữ dội và có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng chẳng thấy bóng của 2 anh đâu hết. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi thấy cửa buồng lái bên tay phải rớt xuống, rồi thấy Hoàng nhảy xuống, bị té nhưng khi vừa đứng lên thì Hoàng cầm khẩu P38 ở tay trái chỉa về phía rừng trước mặt, tay phải chống nạnh và có vẻ sẵn sàng nổ súng nếu có bóng dáng tên Việt Cộng nào. Hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí tôi cho đến hôm nay, không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần nhắc đến Ngô kim Hoàng thì hình ảnh đó lại hiện ra và vài phút sau theo tôi đoán thì chắc Hoàng lấy lại được bình tĩnh, vội vàng chạy sang tàu chúng tôi.

 

Đợi thêm tí nữa tôi vẫn chưa thấy bóng Đ/uý Thọ đâu nên tôi nói với Cơ Phi Đằng chạy qua coi Đ/uý Thọ có sao không? Nhưng may mắn khi Cơ Phi Đằng đi được nửa đường thì Đ/uý Thọ đang từ mũi chiếc Chinook đi về hướng tàu chúng tôi, 1 tay cầm túi bay nhưng không có nón bay và 1 tay hình như cầm lon trái cây (C ration), anh đi với vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi Đ/uý Thọ lên máy bay thì anh bảo chúng tôi bay thẳng về Biên Hòa. Chưa khi nào tôi thấy ĐB Cận bay nhanh dữ vậy, tàu rung nhưng ĐB Cận vẫn bay tỉnh bơ. Tôi liên lạc quân bạn báo tình trạng máy bay và PHĐ của ĐB1 và cho biết là chúng tôi chở PHĐ về Biên Hòa. Khi đáp trên phi đạo Chinook ở Biên Hòa thì hình như Th/Tá Định và Đ/uý Hoa lên thay cho chúng tôi bay đưa PHĐ sang Long Bình cho Mỹ chữa trị và băng bó.

Sau phi vụ này tôi được Tr/Tá Trường KĐT tha, xí xoá tội, cho phục hồi chức vụ và cũng kể từ ngày đó Ngô kim Hoàng đã dính liền với cái tên Hoàng “Cháy”. Chúng ta còn nhiều kỷ niệm để kể nhau nghe. Không biết chỉ gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi tụi mình có đủ thì giờ để tâm sự hết với nhau không?

Riêng với Đ/uý Thọ, sau phi vụ đó tôi có gặp được anh một lần khi tôi đáp ở phi trường Lâm Đồng đổ xăng trong phi vụ tiếp tế cho Bảo Lộc và Đà lạt vài ngày trước khi Nha Trang di tản, tôi đã vẫy tay chào khi thấy anh ngồi trên chiếc trực thăng của Air America và đó cũng là lần cuối tôi thấy anh.

Hồ Viết Yên
K7/68KQ – PĐ237 / PĐ241 Chinook
Nguồn: http://768kq.blogspot.de/2013/09/phi-vu-snoul.htmlhttps://hoiquanphidung.com/showthread.php?12332-Phi-v%E1%BB%A5-Snoul-%E2%80%9CCampuchia%E2%80%9D

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s