ĐỂ NGHE ĐỜI LẦM LỠ

 MX Thạch Thảo.

https://i1.wp.com/tqlcvn.org/dsst2010/images/tt-pic-01.jpg

                                                                    
Nguyên Vũ và Trang là đôi bạn chí thân từ nhỏ, họ ở cạnh nhà và cùng nhau lớn lên trong một xóm lao động ở Bàn Cờ. Nàng là nữ sinh của trường Gia Long, còn chàng thì học ở trường Trung học Petrus Ký. Trong một dịp tình cờ, hai trường cùng tổ chức một lượt cho học sinh đi sinh hoạt hè và nghỉ mát ở Đà Lạt, lúc bấy giờ 2 bạn có dịp gặp gỡ nhau riêng rẽ…và từ lúc họ đã cảm thấy yêu thích đối phương ,cùng nhau trao gởi những tin yêu  và hứa hẹn một tương lai

Gia đình của Trang nghèo, cha là một công chức tầm thường, với đồng lương khiêm nhường  để nuôi cả gia đình, mẹ của Trang ở nhà, lãnh đồ may hầu phụ thêm kinh tế với chồng. Nàng là chị cả của 3 đứa em còn ăn đi học, nên Trang cũng có mộng ước thật bình thường, học xong bậc Trung học, nàng vào học ngành Sư Phạm thêm 4 năm, ra trường nàng là Giáo Sư Trung Học đệ nhị cấp, đó là ước mơ làm nghề gõ đầu trẻ của nàng và cũng để sớm phụ giúp đỡ cho gia đình.

Vũ thì trái lại, chàng mê thích học ngành y khoa, đó là nỗi ước mơ của chàng hầu sau này có thể mang kiến thức của mình học hỏi được để giúp đỡ cho tha nhân, hơn nữa chàng quan niệm rằng làm trai cần phải lấy sự nghiệp đi đầu, hầu sau này có thể bảo đảm cuộc sống ấm no cho vợ con. Chàng mồ côi từ thuở nhỏ, được vợ chồng người cô nuôi dưỡng và xem chàng như đứa con ruột của mình.

Hôm ấy vào khoảng gần cuối tháng chạp, Tết sắp đến rồi. Chàng đi theo người dượng của chàng, mang một cành mai vàng trĩu bông đến tặng cho một người bạn của dượng chàng ở Bà Chiểu, nhìn thấy cảnh trí trang hoàng trong nhà, chàng nhận xét ông ta phải giầu có lắm và cũng là người có nhiều thế lực…Thật sự không ngờ lần thăm viếng này lại đưa đời Vũ đến một bước ngoặt mới, một ngã rẽ của cuộc đời chàng.

Vì để báo đáp công ơn dưỡng dục của cô dượng, và cũng để có điều kiện du học theo đuổi mộng tưởng của mình, Vũ đành phụ Trang, chối bỏ tình yêu đầu đời mà mới hôm nào 2 người đã cùng hẹn ước, để cưới Tường Vi ( con gái của ông nhà giầu có thế lực này ).

Tám năm du học và cùng Tường Vi chung sống ở nước ngoài, Vũ vẫn không quên được Trang,  người con gái có mái tóc thề, đôi mắt đen huyền  và nụ cười e ấp… Người  con gái đã hơn một lần làm tim anh rung động….
Sang Mỹ, nhờ nhan sắc sẵn có, phấn son lượt là,Tường Vi càng nổi bật hơn giữa đám đông, ỷ lại con nhà giầu, hơn nữa tương lai của Vũ do một tay cha nàng cất nhắc, giúp đỡ, càng ngày Tường Vi càng chẳng coi Vũ ra gì cả…
Đôi lúc tâm tư chàng quay ngược về quá khứ, lòng chợt dâng lên một niềm thương xót khi nhớ đến Trang, chắc Trang đau khổ lắm … Và chàng cũng ngỡ mình  lại là “Kẻ Bội Vong”,  một việc làm mà bất cứ người lương thiện nào cũng không thể tha thứ, đôi lúc tự thẹn với lương tâm, rối chàng tự trách: Tại sao ta lại có hành vi của một tên Sở Khanh???….

Nhưng rồi sự hối hận đó chỉ thoáng qua, vì hiện tại chàng là người đã có vợ con. Ngày trở về nước, Vũ đã tốt nghiệp mảnh bằng Bác Sĩ. Nhờ thế lực bên vợ, chàng có thể phục vụ ở thành phố hoặc những nơi an toàn ít nguy hiểm hơn, nhưng không Vũ đã quyết định chọn Quân Y của Quân Đoàn 2 để công tác,…
Hôm nay ngày Chủ Nhật, ngủ hơi muộn, lúc thức dậy thì đã hơn 10 giờ, chàng nhớ đến cái hẹn lúc 12 giờ trưa nay, đến mừng Sinh Nhật của con Luân vừa tròn 2 tuổi, nơi đây chàng chẳng có ai quen biết ngoài Luân ( Luân là Thiếu Tá TĐT thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh).

Trước khi đến nhà khách, chàng ghé chợ Buôn Mê Thuột mua một món quà để làm quà sinh nhật cho cháu bé. Xe chàng vừa đến, chợt thấy Luân  đã đón sẵn ở trước ngõ, gặp chàng Luân vui vẻ:
– Lần đầu tiên đến đây, sợ Bác Sĩ đi lạc đường.
– Cũng dễ thôi anh, theo lời anh hướng dẫn, đến ngã tư đường Cao Bá Quát, rẽ phải, nhìn căn nhà thứ hai bên trái, cổng rào sơn mầu xanh và đặc biệt hơn nữa là phiá trước có trồng cây trứng cá, đúng không? Luân cười và mời chàng vào trong.
– Mời Bác sĩ ngồi chơi và Luân nói với vào bên trong:
– Em ơi, xong chưa? đưa con ra chào Bác Sĩ đi em.
Mộ tiếng” dạ nho nhỏ từ bên trong chiếc màn dùng ngăn cách phòng ngủ và phòng khách lay động nhẹ; Từ bên trong một người đàn bà mặc chiếc áo thêu mầu tím nhạt, trên tay bồng một cậu con trai vừa bước ra, Vũ đứng lên định chào hỏi, bất chợt:… Bốn mắt nhìn nhau, vẫn mái tóc thề, và đôi mắt của “Ngày Xưa”… Trời ơi, có thể nào???.
Người đàn bà bỗng run rẩy, mặt xanh như tầu lá, đứng nép vào bên chồng, Luân lo lắng:
– Em làm sao vậy? không khỏe à ‘
– Bỗng dưng em thấy chóng mặt quá, em muốn vào nghỉ. Luân đưa tay bế con và dìu vợ vào bên trong;
– Xin lỗi Bác Sĩ,’ Nhà Tôi’ từ ngày sanh cháu ra, vẫn thường hay đau ốm luôn.
– Hay là để tôi khám bịnh cho chị, tiện thể ghi toa để anh mua thuốc cho chị? Đặt vợ nằm lên giường xong, Luân bước ra:
– Vậy xin làm phiền Bác Sĩ. anh đến đây mừng Sinh Nhựt cháu, không ngờ vợ tôi lại bệnh thình lình.
– Không sao, đã là bạn với nhau, xin anh đừng ngại.
Nắm tay bắt mạch cho vợ bạn, mà cũng là người yêu đầu đời của chàng, Vũ chua xót;
– Xin lỗi Trang, Anh ngàn lời xin lỗi, mong Em tha thứ cho Anh. Trang ứa nước mắt;
– Nghe anh Luân nói có một Bác Sĩ Quân Y mới đổi về, không ngờ lại là anh.
– Em lạy Anh. Anh xin đổi về Sài Gòn đi, có được không? Vũ đau đớn;
– Được rồi, anh đã một lần phụ em. bây giờ vì em, anh sẽ cố gắng làm một việc cho em, để chuộc lỗi lầm của anh, một lần nữa xin Em tha thứ cho Anh……

Rồi biến cố đau thương 30/4/75 xẩy ra, miền Nam bị bức tử, tất cả mọi gia đình của Quân Dân Cán Chính  bị tan hoang cửa nhà.
Vũ cùng vợ con và cả nhà bên vợ di tản theo làn sóng tị nạn, chàng không học lại mảnh bằng Bác sĩ mà làm công nhân cho một hãng Điện Tử để nuôi gia đình. Trái lại, Tường Vi, vợ chàng không an phận làm một người đàn bà bình thường, quần áo, tóc tai,  nàng luôn chạy theo thời trang mới lạ, lúc nào cũng phấn son lòe loẹt…..
Mấy hôm nay Vũ thấy lạ, mỗi lần Tường Vi đi làm về, Vũ săn đón nắm tay vợ, bị vớ hất tay ra, bé Phong chạy đến ôm chân mẹ, cũng bị hất ra, thằng bé tủi thân, khóc rấm rứt…..
Vũ nhận thấy mình càng ngày càng bất lực, trước sự đua đòi theo thời trang quá trớn của vợ, chàng buồn lòng không ít, nhưng phải lặng câm, vì sợ cãi vã, gây gỗ có thể đưa đến đổ vỡ thì tội cho con.  Nhưng việc gì đến, thì cũng sẽ đến thôi, và bất chợt một buổi chiều…..
Sau khi cơm nước xong, chàng đưa con vào phòng ngủ sớm, còn lại 2 vợ chồng đang ngồi xem Ti Vi, Tường Vi nhỏ nhẹ; ( điều này đã làm chàng ngạc nhiên không ít).
– Em đã có người yêu, thôi thì chúng ta hãy chia tay đi, giải quyết cho êm thắm, đừng tốn kém tiền luật sư vô ích, và cũng đừng níu kéo làm gì khi tình cảm đã xoay chiều.
Vũ nghe vợ nói mà đầu muốn nổ tung, vì cú shock quá mạnh.
– Quen bao lâu?
-3 tháng, cùng làm chung sở, anh ấy đẹp trai và yêu em lắm, anh ta là Mỹ trắng, kể như chúng mình chỉ có chừng ấy duyên nợ thôi, đừng thương tiếc làm gì.
– Lấy người khác chủng tộc, ngôn ngữ dị đồng, liệu có hạnh phúc không? Anh khuyên em đừng ham chuộng cái mã bề ngoài, hãy hướng nội tâm mà sống cho gia đình. Quen nhau mới 3 tháng, cuộc tình chớp nhoáng. Đừng phá vỡ hạnh phúc mà chúng ta đang có trong tay. Hơn nữa chúng ta còn có con, nếu xa nhau con chúng ta sẽ khổ.
-Khi Anh lấy vợ khác, sẽ có người lo cho nó, hơn nữa Em đã có thai với anh ta rồi.
-Trời ơi, vợ ngoại tình từ lâu  mà chàng không hề hay biết, Vũ nghe cay đắng đến nghẹn lời…..

Từ ngày Tường Vi xách va li đi rồi, bé Phong gọi mẹ đêm đêm, Vũ nghe lòng mình tan nát. Có bị tình phụ, mới thấm thiá niềm đau. Mỗi lần nghe bản nhạc ” Cỏ Biếc’, chàng nhớ lại kỷ niệm ngày nào mới yêu nhau với Trang.
     ” Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ,
       Đừng níu kéo thời gian, để nghe sầu mênh mang…..”

Chao ơi, sao mà đúng tâm trạng của mình quá….
Vũ lấy 1 tháng nghỉ phép, đưa con về thăm quê hương, cô dượng chàng bây giờ thì đã già, tiện thể ghé lại thăm ba má của Trang thì mới hay: Nàng đã chết từ năm 2000…
Sau ngày bọn cs nhuộm đỏ miền Nam, Luân bị đi cải tạo và đã chết trong tù, vì không chịu nổi những ngón đòn thù của lũ vô thần khát máu…Mặt khác, bọn chúng lại cướp bóc nhà cửa, tài sản của dân một cách trắng trợn, chúng dùng luận điệu để chụp mũ những người lính QLVNCH ( có nợ máu với nhân dân),.. Để dễ dàng cướp đoạt tài sản của họ.
Cùng chịu chung số phận của bao người vợ lính khác, nàng bị đuổi ra khỏi nhà và bị cưỡng bức đi vùng kinh tế mới ở Phước Long. Gởi con ở nhà cho cha mẹ nàng chăm sóc, một thân một mình đến nơi rừng thiêng, nước độc, khai phá rừng, làm việc thì cật lực,  phải đủ tiêu chuẩn mà bọn chúng giao phó, thì mới được cấp phát lương thực; chỉ có ba hạt mắm muối, khoai củ, chẳng đủ no lòng. Phần thì yếu đuối, phần ăn uống thiếu dinh dưỡng, cuối cùng Trang mang thêm vào người chứng “Sốt rét ngã nước” mà không có thuốc men để trị liệu và nàng đã chết tức tưởi nơi vùng trời kinh tế mới, nơi mà bọn chúng phát họa ra viễn ảnh, đó là “Thiên đường cs”….
Vũ tìm đến nghĩa trang, nơi người tình đầu đã ngàn thu vĩnh biệt.
                                     NGUYỄN THỊ THẢO TRANG
                                     Pháp danh Diệu Phước
                                     Tạ thế ngày 15/6/2000.
                                     Hưởng dương 51 tuổi.

Vũ đưa tay vụng dại chùi nhanh nước mắt, và tay ôm bia mộ mà chàng cứ ngỡ như vòng tay yêu. Một lần nữa, Vũ xin nàng tha thứ:
Vì sự nghiệp, Anh đã chối bỏ tình Em, Nhưng giờ đây sự nghiệp cũng không mà tình yêu thì cũng vỗ cánh bay xa…..
      
MX THẠCH THẢO

Nguồn: http://tqlcvn.org/dsst2010/dsst2010-lamlo.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s