MÈO HOANG VỚ CÁ RÁN

Cậu Út

Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua


Cuối tuần nào trung tâm huấn luyện Sheppard Air Force Base ở thành phố Wichita Falls, Texas cũng có chương trình giải trí dành cho khoá sinh ngoại quốc đang thụ huấn: Để quảng bá văn hoá Hoa kỳ với du học sinh ngoại quốc SAFB có thể cho đi nghe trình diễn nhạc kịch opera, nào đi xem những chương trình thể thao quận lỵ, nào đi thăm bảo tàng viện nhỏ của địa phương. Thường thường thì có tổng cộng chừng hai chục vé mời, khoá sinh không kể từ nước nào ai ghi tên vào danh sách trước thì được, đi du hí lại có thêm tiền phụ trội ăn lunch ngoài các cafeteria dân sự thức ăn trăm phần ngon hơn mì ramen do khóa sinh tự mua ở siêu thị quân tiếp vụ. Cuối tuần nằm trong khu cư xá độc thân, xem xi nê thí nhiều quảng cáo hơn xi nê trên tivi, hay sắp hàng đợi tới phiên chơi bi da, thật không còn gì chán hơn. Mỗi ngày mỗi khóa sinh được phát $9.00, tháng nào 31 ngày thì mừng rơn vì được thêm mấy tì lẻ, ai nấy cũng lo dành dụm hy vọng mai mốt học xong về nước có tí tiền may ra kiếm được một cô vợ cho ra hồn. c/U tôi có một kỷ niệm khó quên là một lần ghi tên đi xem chợ phiên state fair đâu vùng ngoại ô Dallas.

Xe buýt của US Air Force màu xanh đậm rời căn cứ từ 3 giờ sáng, thường thì ai cũng mặc thường phục nhưng thế nào tôi cũng khoác thêm cái áo blouson của Không quân mặc cho đỡ lạnh vì chẳng có tiền dư đâu mà mua áo jacket gần $25.00 bán ở Base Exchange. Trên áo này tuy chưa có mấy giờ bay nhưng thôi thì may thêu đủ thứ nào binh chủng KQ là con “rồng lộn” – xin đừng nói lái lại nghe chói tai lắm, nào huy hiệu sư đoàn “ó đâm”, nào “hà bá”, nào “voi rừng”, “cọp biển” toàn tên những phi đoàn nổi tiếng mà chúng tôi sau khi mãn khoá muốn được về phục vụ.

Tám giờ sáng chúng tôi được nhắn nhủ một lần chót điểm hẹn và giờ tập họp ra về chúng tôi tủa ra khu chợ phiên: thôi thì đánh vòng, thảy banh, nhất là lái những cái xe điện nhỏ đâm vào nhau – bumper cars – khóa sinh VN không được phép lái xe vì không có tiền mua xe và mua bảo hiểm, và chiếc xe lửa – roller coaster – tuy nhỏ nhưng phóng thật mau trên đôi đường sắt ngòng ngoèo làm cho người ngồi trên xe lên ruột. Còn một trò chơi nữa là một bánh xe – ferris wheel – có nhiều ghế treo tòng teng cho hai chỗ ngồi đưa người ngồi lên cao rồi lại xuống thấp. Chẳng mấy hấp dẫn, tôi lững thững nhìn mọi người vui chơi bỗng tôi có cảm tưởng nhột nhạt là đang bị nhìn, đảo mắt nhìn thì thấy một “con bé” hình như là nữ sinh của một trường gần đó chắc cũng tổ chức cho đi chơi chợ phiên đang nhìn tôi chằm chặp. “Nó” cũng khá cao, tóc cột cái băng-đô bằng nhung đen, mặc một cái váy đầm trắng dài qua đầu gối, cổ phồng, tay dài bằng một thứ vải cotton trắng rất… bình dân. Tôi đoán chừng “nó” là con nhà nghèo nên không mặc đồ jean như phần đông mọi người, cao lắm đệ tam là cùng, chắc “thằng bồ” nó quanh quẩn gần đó. Tôi tiếp tục nhìn những quán hàng bán thức ăn và những con thú con con nhồi bông. Mắt tôi lại thấy “con bé” hồi nãy đứng ở cạnh xe bán bắp rang vẫn nhìn mình. Có phải tôi đang mơ không ? Tôi ghé vào một xe bán nước mua hai ly nước Coca Cola, xin thêm hai cái nắp và hai cái ống hút. Tôi đi vòng sau quầy hàng tiến lại gần “con bé” đưa ly nước ra mời:

“I bought this soda for my classmate but he got lost in the crowd, I can’t drink both, can you help me ?” Tránh tia mắt tinh nghịch, soi mói của tôi cô ta nhìn xuống bãi cỏ:

“I’m sorry, but I don’t know you.”

“Tôi tên AnhHùng, tiếng Mỹ là hero nhưng bạn cùng khóa gọi tôi là con gấu dịch sang thành bear, phi đoàn tôi đóng cách đây chừng 200 dặm”

“Ông là người ngoại quốc hả ?”

“Tôi là người Việt Nam cô ạ.”

“Ông là phi công sao?” “Tôi đang học điều khiển tàu bay phản lực”

“Sao cô không nói cho tôi biết tên cô là gì nhỉ ?”

Một thoáng ngại ngùng và rồi ngập ngừng:

“Má em đặt tên em là Wilma”

“Tên lạ nhỉ ! Vậy ba cô gọi cô bằng tên gì?”

Biết mình nói hớ tôi vội chữa:

“Bạn cô đi đâu rồi ?”

“Tụi nó dẫn nhau đi hết, em chờ tí nữa Mary và Nancy trở lại tụi em sẽ đi sau.”

“Nãy giờ đi một mình mỏi chân quá, tôi đứng đây chờ bạn cô với được không ?”

“Không được đâu, nó biết, kỳ lắm! Thôi ông đi đi !”

Tôi vẫn không di chuyển và được đứng gần tôi mới nhận ra Wilma có cặp mắt màu nâu.

“Dân Á đông chúng tôi thường thường mắt đen. Tôi chưa thấy ai có màu mắt nâu đẹp như mắt của cô hết!” Dưới làn da trắng bóc tôi thấy gò má con bé ửng hồng.


Lady IP Mary Morfeld gắn cánh bay cho đệ tử ruột
Con bé này đâu biết rằng sau khi huấn nhục được đeo Alpha xong, một câu hát trong bài KQ hành khúc của nhạc sĩ Văn Cao… Ôi phi công danh tiếng muôn đời… đã sửa thành… Ôi phi công ma giáo vô cùng….Tôi tìm những sơ hở của đối phương để bắt đầu tấn công toàn diện

“Tôi hơi đói cô biết món nào rẻ tiền ngon hơn cơm lính bao tôi ăn với”

“Sáng nay má em cho em có $10.00 thôi, chỉ đủ mình em ăn trưa, không đủ bao ông đâu!”

“Cô nghĩ mình nên ăn món gì? “

“Nãy em thấy hàng corn dog coi cũng ngon lắm.”

“Tôi bao cô nhé?” Nói thế thôi nhưng tôi cũng hơi lo vì sợ rớt mất nên gởi hết trong chương mục tiết kiệm chỉ dám mang theo mỗi một tờ $20.00 và nắm tiền xu cộng thêm $15.00 trường cho. Tôi và Wilma song song đi tìm hàng bán thức ăn Mỹ.

“Cô học lớp mấy ?”

“Freshman !” Tôi nào cần biết freshman nghĩa là cái giống gì hỏi cho có hỏi vậy thôi. Được dịp cô ta kể hết chuyện trường ra chuyện nhà với con mèo lông xù Tomtom. Ngồi tạm trên một khúc cây tôi nuốt trọn hai cái corn dog trong khi Wilma chậm rãi nhai mấy cọng khoai chiên và một cái corn dog mà nàng tự trả tiền không để tôi tranh trả hộ. Trước khi ăn Wilma bỏ viên kẹo chewing gum đang nhai dở lên nắp ly nước, có thể vì không muốn xả rác khu hội chợ hay một lý do gì mà tôi chẳng hỏi. Sau khi ăn xong phần của tôi, nốc cạn nửa ly nước, tôi thò tay bốc viên kẹo Wilma nhè ra bỏ vào miệng mình nhai tiếp. Cô bé trợn mắt tỏ vẻ kinh hãi

“Sao ông ăn ghê quá vậy? Bụi bậm dính tùm lum.” Wilma dọa

“Tui có bệnh truyền nhiễm thì sao?” Thấy tôi vẫn tóp tép nhai Wilma ngại ngùng

“Vứt bỏ đi, em cho ông thẻ khác !”

Tôi trở nên lỳ lợm hơn

“Ối ! Dân VN khó bị bệnh vặt lắm, mà tôi thấy cô mạnh khoẻ tươi tốt lắm mà, nếu bịnh mà xinh như cô thì tôi cũng muốn bịnh! Hơn nữa kẹo này cô nhai sẵn mềm rồi tôi khỏi mất công nhai, vẫn còn thơm chán”.

Cặp mắt nâu chớp nhẹ rồi thoáng nhìn về chân trời xa… Tôi miên man kể cho người bạn mới quen những thao tác mà tôi mới học được khi tập làm cái loop, thật ra thì mình chỉ bay sao cho thành một hình tròn đứng. Tôi bịa ra là lần nào tôi vẽ hình tròn này cũng tròn như mặt trăng rằm nhưng thường thì méo xẹo giống quả trứng hay tệ hơn thì giống trái banh football vì tay kéo cần lái và tay tốc độ không đều. Wilma chẳng thâu nhận được tôi ba hoa chuyện gì nhưng cô ta vẫn tỏ ra chăm chú theo dõi và rất thán phục. Chẳng bao lâu thì tôi và Wilma đã ngồi chung trên bánh xe ferris wheel. Khi bánh xe này quay ngược lại gây cho người ngồi cảm giác vô trọng lực trong khoảng chừng vài giây. Đã làm quen với cảm giác này mỗi chuyến bay nhưng lần này thì tay tôi được nắm chặt vì cô ta bị hụt hẫng chăng ?

“Viên kẹo cô nói cô cho tôi đâu ?”

“Em lỡ nhai mất rồi ! Tí nữa em mua phong khác!”

“Trả lại tôi đi, cô mới nhai chắc vẫn còn ngọt, không sao đâu” Cô ta nghiêm mặt từ chối thẳng “Thôi”. Tôi ngúng ngẩy quay nhìn ra chỗ khác. Wilma thấy không khí căng thẳng, nhượng bộ đưa tay lên miệng định lấy viên kẹo nhai dở ra nhưng tôi ngăn lại

“Ngón tay cô dơ lắm”

“Vậy sao ông cứ đòi.”

“Thiếu gì cách…” Đoán ra tà ý của tôi

“Ai làm vậy, kỳ lắm”

“Thì mình ra chỗ nào vắng vắng đâu có ai thấy đâu”

“Em không chịu đâu!”

Biết không còn cách nào thuyết phục được chúng tôi bèn dắt tay nhau thả bộ nhìn người ta đi chơi. Đã sắp đến giờ về, khi đi ngang sau căn nhà được bơm hơi cho cao lên dùng cho trẻ em làm cầu tuột nên ánh đèn bị che khuất, Wilma bỗng kéo tay tôi rồi đứng khựng lại, quay sang nhìn tôi thấy Wilma đang giữ mảnh kẹo giữa hai hàm răng với cặp mắt nhắm nghiền lại. Tôi xúc động quá nên tìm mãi vẫn không cắn được viên kẹo mà chỉ thấy cặp môi mềm mềm.

“Sao ông nói ông muốn nhai kẹo ?”

Tôi thú nhận “I’m not looking for the gum beside I never kiss a pretty girl like you!”

“You lie !” Wilma cười bẽn lẽn và sau khi đẩy viên kẹo sang, tôi đã gặp chót lưỡi của nàng đùa với chiếc răng khểnh của tôi. Lúc còn bé tôi thường nhặt những cục pin 9 volt khối chữ nhật, không có cách nào thử nên đưa hai cực chạm vào đầu lưỡi xem còn tốt hay không, tùy theo điện còn nhiều hay ít thì mình bị giựt nhẹ hay mạnh, lần này tôi bị pin Wilma giựt xiểng liểng vì ngồi gật gù trên đường về, môi và lưỡi vẫn bị tê tê. Cho đến nay mỗi lần đi ngang dãy hàng kẹo thế nào tôi cũng mua một phong Wrigley’s Juicy Fruit Gum màu vàng chuối bỏ túi để “tưởng nhớ mùi hương”, vì đã nhổ hết mấy cái răng hàm nên dù muốn cũng không nhai được nữa. Khi Wilma lên xe rồi tôi vẫn còn ráng đứng lên bánh xe, chồm lên cửa sổ hôn gỡ thêm lần chót và có người bạn đã chụp được bức hình lưu niệm ngày xanh này, tuy không thấy mặt nhưng với tướng cao lòng khòng 1m70 và cái áo blouson khoác trên tay thì khó có thể lầm lẫn với ai khác được. Sau khi xe buýt trường Wilma lăn bánh đi một đoạn xa rồi tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã quên hỏi nhà cửa hay tên họ, trường, lớp, địa chỉ, ngay cả số điện thoại cũng không nốt. Hình như tôi thấy một bàn tay vẫy vẫy sau cửa kính. Tôi vô tâm quá, mắt tôi cay cay, tôi giận tôi. Wilma ơi, anh nhớ em vô cùng.

Mỗi khi đi thấy một chợ phiên nào đó tôi lại liên tưởng đến hai con chim sẻ một hôm không biết từ đâu bay vụt về đậu trên hàng rào nhẩy nhót, kêu chí choé, tôi thấy chúng nó chạm mỏ nhau nhưng không biết có phải thế là chúng nó hôn nhau không, rồi sau đó lại bay vụt đi trả lại sự yên tĩnh cho sân sau…

Cậu Út

Nguồn: https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/v%C4%83n-ngh%E1%BB%87/truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn/17863-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn#post50619

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s