Đồi 30 Hạ Lào (kỳ 15)

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Tổng Thống VNCH 1972

Trương Duy Hy

TỬ THỦ CĂN CỨ HỎA LỰC 30 (Tiếp theo)

Mãi nhìn những thắng lợi vẻ vang ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, bỗng tôi sực nhớ: đạn 155 ly ở các Khẩu đã cạn, mỗi Khẩu còn không quá 10 quả. Tôi vội bảo Lân động viên toàn lực, bất luận nhiệm vụ gì, phải ra bãi đáp vác mỗi người 2 quả, kể cả tôi, tại hầm đạn cạnh xe ủi đất. Tôi e rằng nếu không lợi dụng lúc này vác đạn, chốc nữa tình hình chuyển biến, địch pháo kích như ngày qua làm sao có đạn mà bắn.

Chỉ 5 phút sau, chúng tôi đã có trên 140 quả đưa vào các hầm khẩu…

Nạp ở các hầm chính đã bị cháy sạch từ chiều hôm qua và khi hôm, nhưng may cho chúng tôi là nạp tại các khẩu chưa bị thiệt hại gì, nhờ có nắp dày và đạn pháo kích chưa rơi vào miệng hầm. Do đó, chúng tôi còn một số nạp tương ứng với đạn.

Tôi qua thăm Trung Tá Thạch để nghe ngóng tin tức… Nhân tiện, Trung Tá cho biết đã kiểm kê được thêm 98 xác Việt cộng quanh ven rào bãi đáp trực thăng. Tịch thu thêm hơn 50 súng đủ loại. Riêng anh em Dù, kể cả trận đánh đêm vừa qua, chỉ bị thương nhẹ 8 người.

Tôi thuật lại cảnh tái chiếm tuyến phòng thủ thứ nhất cho Trung Tá Thạch nghe. Trung Tá hãnh diện lắm. Ông không quên khen Pháo Đội tôi đã trực xạ cháy xe ủi đất, chận được cuộc tiến công biển người của địch trước khi trời sáng.

…Đúng với dự đoán của tôi, khoảng 10g30, Cộng sản pháo kích vào căn cứ dữ dội. Hầm chứa lương khô và gạo bị cháy sạch. Tuy nhiên, không làm cho tôi e ngại bằng lo cho anh em bị thương. Mỗi pháo thủ của tôi đã được nhận lãnh 7 ngày lương khô dự trữ trong sac từ chiều hôm qua chưa dùng đến. Do đó, việc ăn uống của anh em không làm cho tôi bận tâm.

Lần này, cùng với các đợt pháo kích, địch cố gắng xung phong nhưng vô hiệu. Tuyến thứ nhất càng lúc càng được củng cố vững chắc, địch không làm sao lọt vào căn cứ nữa. Từ đó, địch chỉ men theo chân rào hướng Bắc và Đông-Nam, thụt 57 ly hoặc súng không giật 75 ly, súng cối 82 ly vào vị trí.

Thỉnh thoảng cũng có những tràng AK bắn vào các công sự và đại bác địch điều chỉnh vào vị trí.

Pháo Đội tôi lại bị thêm 2 khẩu xì lốp, một khẩu khác bị vỡ máy nhắm.

Ngay lúc ấy, tôi bắt được liên lạc với Thiếu Tá Hằng.

– …Chuẩn Tướng Soạn, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH muốn gặp anh ở đầu máy, anh cố gắng liên lạc về Quân Đoàn… Chuẩn Tướng chỉ thị cho tôi liên lạc với anh, nhưng từ sáng đến giờ không liên lạc được.

– Tôi chỉ còn máy PRC-25 với ăng-ten 7 đoạn, các loại kia bị hỏng hết rồi. Ăng-ten 292 cũng không còn, tôi không thể liên lạc xa được.

– Anh qua bên Trí mượn…

– Tình trạng của Trí cũng không hơn gì tôi. Nhưng trình với Thiếu Tá chứ Chuẩn Tướng gặp tôi có điều gì quan trọng không? Thiếu Tá có biết tin tức gì không?

– Chuẩn Tướng có vẻ sốt ruột lo cho anh, vì Chuẩn Tướng biết tình hình chỗ anh nặng lắm rồi. Tôi không hiểu Chuẩn Tướng gặp anh để ban chỉ thị gì, nhưng chắc là để Chuẩn Tướng được nghe anh trực tiếp báo cáo và thăm hỏi khích lệ anh…

– Tôi kính nhờ Thiếu Tá chuyển lời lên Chuẩn Tướng lòng biết ơn sâu xa của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hơn nữa để đền đáp. Về tình hình chiến trận thì vẫn lai rai đánh hoài cả ngày đêm. Tuy nhiên, không thấy thiết giáp địch xuất hiện nữa, kể từ sau khi chúng tôi tiêu diệt được 2 xe của chúng trong đêm 26 rạng ngày 27-2-1971 này…

11g00 Cobra được điều động đến oanh kích. Khoảng 6 chiếc luân phiên nhả rocket xuống đầu địch, hai chiếc Jet thả bom sát vị trí súng. Một quả napalm rơi ven rào hướng Bắc, sát ụ súng Khẩu 4 tạo thành một suối lửa cháy nhanh xuống đồi.

Có phi yểm, bọn tôi rảnh được đôi chút, lo nấu nước đổ gạo sấy làm cơm.

Mặc dầu Cộng quân đã thất bại nặng nề cay cú, nhưng không còn một lối nào để thoát thân nên chúng bám riết, gây áp lực! Mỗi lần Cobra xà xuống tưới rocket, bọn chúng dùng đủ loại súng ngang nhiên bắn lên xối xả, không còn kể đến việc tiết lộ mục tiêu, làm mồi cho chiếc Cobra kế tiếp…

14g00 một phi vụ B52 dội bom vào khoảng giữa Căn cứ và tiền đồn Đông-Nam, cách hàng rào vị trí không quá 500 thước. Trước tiên, chúng tôi không nghe tiếng động cơ mà chỉ nghe tiếng hú rùng rợn của hàng trăm chong chóng ở đuôi bom xé không khí hướng xuống mục tiêu, kế tiếp, lửa chớp lan nhanh thành một tuyến dài tung bụi đất mù mịt, cây cối ngã nghiêng… liền đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, hầm hố rung rinh… sau cùng mới nghe tiếng động cơ… và dò theo tiếng động cơ, chúng tôi thấy 3 chiếc B52 không dài hơn 3cm, trắng toát, ẩn hiện trong bầu trời chói nắng Hạ Lào.

Với các cuộc oanh tạc khủng khiếp ấy, địch quân vẫn điên cuồng, bất chấp thiệt hại, xử dụng đám tàn quân sát rào kéo dài cuộc tấn công đến mãi 21g00 mới chấm dứt!

Chiến trường trở nên yên tỉnh như không có gì xảy ra. Trên không, phi cơ soi sáng thả hỏa châu như thường lệ…

Rạng ngày 28-2-1971, tôi được tin hậu cứ báo chuẩn bị nhận lương tươi với một số nạp bổ sung.

…Hôm nay, Cộng quân có vẻ siêng hơn, vừa mờ sáng chúng đã bắt đầu pháo kích đủ loại đạn vào căn cứ. Bên vị trí Pháo Đội C3 Dù chẳng hơn gì Pháo Đội tôi. Khắp nơi đều có dấu vết đạn địch cày xới. Súng của Trí lại mong manh hơn Đại Bác 155 ly của tôi. Mảnh đạn địch làm thủng cả càng súng và một số cơ phận khác.

Dây điện thoại nối liền giữa hầm tôi và hầm Trí đứt hoài. Có khi phải đi nối hàng 5, 6 lần trong một buổi. Mỗi lần nối dây thật là nguy hiểm! Do đó, tôi cho phép HSI Vinh tháo trước dây trong trục, cầm một đầu chạy nhanh qua vị trí Pháo Đội C3 Dù, móc vào máy, xong trở về cắt dây nối qua máy của Pháo Đội.

Nói cho đúng, bọn tôi xem thường hiệu quả Pháo Binh địch. Vì Pháo Binh đòi hỏi chính xác —Muốn chính xác súng phải được đặt ở vị trí cố định và khi tác xạ phải loại trừ khí tượng… Ngoài ra, hỏa lực phải được tập trung mới đạt được hiệu quả tối đa… Nhưng đó là những điều kiện mà chắc chắn địch không thể thực hiện được. Cụ thể như mỗi lần tác xạ, chúng phải lôi đại bác ra khỏi hầm, bắn xong lại đẩy vào hầm, mỗi vị trí pháo không thể đặt quá 3 khẩu, vì sợ phi cơ ta khám phá oanh kích. Trái lại, căn cứ Hỏa Lực 30 bấy giờ có 6 đại bác 105 ly, 5 đại bác 155 ly đặt cố định. Chỉ nội việc tải đạn khi tác xạ vào một mục tiêu, sức công phá có thể tác hại một vùng rộng lớn gấp 5, 6 lần của địch.

Sự kiện này có thể chứng minh qua 4 ngày pháo kích bằng đại bác của địch: chỉ có một quả rơi vào vị trí Khẩu 5 của chúng tôi mà thôi. Tôi thường giải thích với các quân nhân trong Pháo Đội, đừng nhầm lẫn pháo kích chỉ toàn là đạn Pháo binh — mà phải hiểu, đối với Cộng quân, việc pháo kích còn phối hợp đủ các loại súng cộng đồng bắn thẳng của Bộ binh. Chính các loại súng này kết quả hơn là pháo binh của chúng. Vì lẽ đạn đạo thẳng, xạ thủ khai hỏa gần mục tiêu nên dễ trúng đích, nhưng trái lại hiệu quả của nó đối với các công sự kiên cố của chúng ta chẳng ăn thua gì.

10g00 một số trực thăng đến triệt thoái tiếp Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 21 Biệt Động Quân đang kẹt tại căn cứ Hỏa Lực 30 chúng tôi. Nhân tiện, tôi bàn với Kim, sẵn dịp này nên về Khe Sanh là hơn. Vì ở lại chẳng những Kim không còn nhiệm vụ gì, mà lỡ ra bị rủi ro thì hận lắm.

Kim tỏ vẻ bịn rịn, không muốn xa tôi. Chính Kim đã sống với chúng tôi trong những giờ phút nghẹt thở nhất, có lúc kéo dài 16 tiếng đồng hồ trong 24 giờ của một ngày như ngày 27-2 vừa qua.

– Bây giờ tôi hết nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa được lệnh của Tiểu Đoàn, Quân Đoàn. Tôi nghĩ, về cũng không có lỗi gì. Chỉ tội một điều, tôi thấy thầy ở lại một mình tôi ái ngại quá!

– Một mình sao được, còn Lân và Ngân là gì? Em nên về đi. Nếu còn nghĩ đến tình thầy cũ hãy nghe lời thầy… Em về nhớ thuật lại cho các bạn ở nhà biết tình hình trước mắt mà em đã chứng kiến. Nhất là nhờ em báo cáo tỉ mỉ cho Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 1 và Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng của thầy biết khả năng cũng như tinh thần chiến đấu của anh em trong Pháo Đội C.

Không đợi Kim dài dòng nữa, tôi đứng dậy cầm cái sac của Kim trao cho nó và bảo:

– Thôi đi cho rồi kẻo trễ. Trực thăng nó không đợi đâu.

Kim định đem về chiếc PRC-25, nhưng lên trực thăng khó khăn đành để lại cho tôi giữ hộ.

Kế đó, Kim rời tôi, nhảy từ hầm này sang hầm khác, di chuyển lần ra bãi đáp trực thăng số 2 (1) cùng với hai nhân viên trong toán sĩ quan liên lạc, và một pháo thủ của tôi, có nhiệm vụ triệt thoái súng cá nhân của anh em bị thương trước đây, chưa mang về kịp. HSI Bách may mắn được di chuyển trong chuyến này làm cho chúng tôi đỡ được một gánh nặng.

[(1) Bãi đáp số 2: Đến phút này, bãi đáp số 1 (bãi đáp thiết lập đầu tiên) không thể xử dụng được, vì địch điều chỉnh rất chính xác. BCH/TĐ 2 Dù bèn thiết lập bãi đáp số 2 ở phía Nam vị trí chúng tôi.]

Phút tạm biệt buồn thật! Buồn lây qua Lân và Ngân.

Cùng với các phi vụ này, BCH/TĐ 2 Dù nhận được 40 quả mìn chống chiến xa. Trung Tá Thạch ra lệnh gài ngay từ đầu bãi đáp trực thăng ra tiền đồn, và đặt hẳn một bãi mìn tại triền thoai thoải phía Đông-Bắc vị trí — Nơi mà chiến xa chỉ có thể qua đấy mới vào được căn cứ Hỏa Lực 30 (Hình 13).

Ba anh em tôi trở vào hầm, ngồi đếm tiếng đại bác địch reo qua đầu, nổ ầm ầm quanh căn cứ, hòa lẫn với tiếng nổ của súng cối 82 ly, cùng SKZ 57, 75 ly suốt cả buổi.

Khoảng 14g00, một phi vụ Chinook câu một lưới nạp kèm theo một bọc lớn thực phẩm tươi từ hướng Nam bay thẳng lên bãi đáp số 2, vội vàng bấm nút thả cách mặt đất 10 thước. Tất cả thực phẩm rơi xuống sườn núi… đồng thời địch ráo riết pháo kích vào bãi đáp ấy. Chúng tôi đành bỏ, không mang vào được. Sau đấy, cả kiện nạp bị cháy làm nổ lây một số đạn bộ binh tại chỗ.

Cũng trong ngày hôm ấy, tôi tiếp nhận 7 quân nhân bổ xung cho số bị thương. Tổng cộng tôi có 74 người. Tôi tỏ ý không được vui khi nhận 7 quân nhân này với Lân và Ngân. Vì tình cảnh ngày càng nghiêm trọng, đại bác ngày càng bất khiển dụng, mức độ pháo kích của địch mỗi lúc mỗi gia tăng khủng khiếp, tối thiểu không dưới 1000 quả đạn đủ loại Cộng quân đem xử dụng trong 24 giờ để rót vào Căn cứ Hỏa Lực 30. Thực trạng là thế vậy mà tăng cường nhân viên thì chỉ làm khổ cho tôi, vì thêm một mối lo… chứ chẳng ích gì.

…Đêm nay không có phi cơ hỏa châu, những vì sao rời rạc không đủ soi sáng cảnh vật, lấm tấm dính trên nền trời. Vũ trụ như thu hẹp trong tầm mắt của người chiến binh không quá vài chục thước, đang ghìm súng sống qua từng giây phút hãi hùng tại chiến địa…

Trong im lặng, không có tiếng hò reo tở mở của hàng hàng lớp lớp người cuồng tín, đã mấy phen xông vào cõi chết, người ta chỉ còn nghe tiếng côn trùng rên rỉ suốt canh thâu, như ai oán, như hờn trách cảnh tương tàn đau thương!

Gió lên!… Gió lên!… nhưng không ào ạt tạo nên sức mạnh gãy cành bứng gốc, cũng không mang lại một sinh khí mới bởi cái lạnh về đêm của Hạ Lào… Gió lên!… Gió lên!… Gió thoảng nhẹ phả vào vị trí mùi tử khí hôi thối nồng nặc thoát ra từ những tử thi Cộng quân ven đồi!… Hồn oan khiên của biển người không toàn thây vật vờ đâu đây, tưởng chừng như nương theo gió cuộn vào không khí, khích động tâm tư kẻ sống nổi lên những suy tư man mác!…

Quá khuya, giữa cảnh tịch mịch bao la của núi rừng bỗng vang lên tiếng sấm động: ba mặt Bắc, Tây và Đông căn cứ lần lượt được pháo đài bay B52 đến dội bom, khoảng cách không xa hơn từ 500 đến 1000 thước quanh rào vị trí. Đã hơn một lần lạc vào căn cứ một quả và một quả đạn 175 ly của Pháo Binh Cơ Giới Hoa Kỳ tại Lao Bảo yểm trợ sang. Tuy nhiên tai nạn không xảy ra. Có điều làm cho chúng tôi chứng kiến chấn động rung rung cả hầm hố, tưởng đến kết quả sát hại khủng khiếp nếu địch tập trung ngay tại mục tiêu mà nghĩ đến cảnh uổng tử của Cộng quân trong cuộc chiến vô vọng này! (Còn tiếp)

TDH, 1971

(Hình chụp trên đồi 30 in trong bản gốc trước 75 không có trong lần tái bản ở Cali.)

Kỳ sau: HAI LẦN TRIỆT THOÁI – HAI LẦN ĐÌNH HOÃN

(*) Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2018 từ bản in của Nxb Đại Nam 1980. 

(**) Lexique: Tiểu Đoàn (TĐ), Bộ Chỉ Huy (BCH), Pháo Binh (PB), Pháo đội C (PĐC), Trung Sĩ Nhất (TSI), Trung Sĩ (TS), Hạ Sĩ Nhất (HSI), Hạ Sĩ (HS).

(***) Ảnh minh họa sưu tập từ Beaufort County Now, Dòng Sông Cũ, Hoàng Sa, Pinterest, Cherrieswriter, vuhmai.blogspot, Getty Images, Militaria, Nam magazine và vnaf.

– Trần Vũ

Nguồn: https://baotreonline.com/van-hoc/trong-ham-ruou/doi-30-ha-lao-ky-15.baotre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s