Mất sông núi, còn chăng tình chiến hưũ ! – Quang Bình

Quang Bình

Hải Đội 1 Duyên Phòng

Thằng Huy, dân Pilot, ngồi chung bàn nhậu với tôi buộc miệng chửi thề mấy tiếng Đan Mạch (ĐM). . . hừ tiếng Việt trong sáng , tiếng Việt trong sáng . . .

Thằng Đoàn Văn Xinh ngồi cạnh dơ cao chai Bud Light:

– Dzô 100% đi mầy, xong rồi thì bất măn gì cứ nói tiếp.

Thằng Huy “síp” xong ngụm bia, rồi có tật rót vài giọt bia xuống sàn như mời gọi bạn bè hay là tạ lỗi với một vài người nào đó đă khuất. Nó trầm giọng nói tiếp:

– Thời gian cũng hơn 34 năm rồi còn gì ?

Ngày ấy tao bay Gunship, đơn vị đóng ở Biên Hňa. Rồi một đêm, như trong mọi đêm tao bay tiếp cứu tiền đồn vùng Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập.. .Bù. .

– Khiếp! mấy cha Đ P Q bên dưới nghe tiếng “phạch phạch” Gunship của tao là mừng hết lớn, mừng quá và lên máy nói ríu cả lưỡi “Hướng 1 giờ nó đó bạn” .

Yên chí, tao tới đây là tìm địch quân (nó), nên nghiêng cánh và “xịt” luôn vài hỏa tiễn 40 ly.

Bên dưới êm re. A ha ! ta vô sự, địch bình yên rút lui..

Rồi đồng loạt các máy lên tiếng: chửi có, đuổi ra khỏi vùng có, về trình diện có . . .

Thì ra “hướng 1 giờ đó là bạn”(quân bạn) , đã gây tổn thất cho quân bạn : 5 quân nhân bị thương.

Sau đó tao ngồi tù. . tao lầm . . . thử đố tụi mày nói

“ nó đó bạn” và “đó là bạn” thật lẹ cho tao coi ? thử có nghe lầm như tao không !

-“ Đồ nói dóc. ”. cả bọn nhao nhao lên và qua làn khói thuốc mờ mịt, tôi chợt rùng mình và nghĩ lan man sao cũng giống chuyện thằng bạn Lưu Đày của mình. Lưu Đày Kha Tứ Quốc.

+ + +

Mùa thu 1970, sáu thằng Ch/uý HQ Lưu Đày 1/70 (Kha Tứ Quốc, Nguyễn văn Hiếu, Phó Thái Thiêm, Lương Quang Bình, Ngô Hoà, Lê Tiết Minh ( râu) . . . đánh đu trên chiếc Jeep lùn mượn của ông chú tôi làm ở Q.Đ. I. Sau khi đánh một vòng cà phê, cà pháo, thăm dân cho biết sự tình thành phố Đà Nẵng, rồi trực chỉ căn cứ Hải Quân Tiên Sa, bên kia bờ sông Hàn , để trình diện Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải.

Màn ra mắt đầu tiên (trứơc khi trình diện TLV1ZH) là với Thiếu Tá Xuân trưởng phòng I để chọn nhiệm sở.

Sau khi vào trình diện tập thể nghe trưởng phòng I nói chuyện trên trời dưới biển về Hải Quân Vùng I Duyên Hải và những đơn vị cần SQ tân đáo .

– Anh nào tình nguyện chọn đầu tiên?

T.T. Xuân dịu dàng bảo.

– Tôi xin chọn trước.

Thằng Quốc dơ tay lên trước và bước ra khỏi hàng.

– Các anh khác tạm thời ra ngoài chờ bên đến phiên mình. Th.T. Xuân bảo.

Tôi nghe tiếng thằng Quốc nói :

– Có phải Duyên đoàn 16 nằm trong Chu Lai (nơi có căn cứ Mỹ).

– Đúng, nằm trong Chu Lai là Duyên Đoàn 16. Th./T. Xuân đáp.

Thằng Hiếu tình nguyện tiếp:

– Tôi cũng chọn Duyên đòan 16 với thằng Quốc cho có bạn .

Lần lượt các Duyên Đòan 15, 14,13, 12, 11 và CCHQ ĐN.. . . được các SQ kế tiếp chọn.

Hai thằng đắc ý nhất trong bọn lúc bây giờ là thằng Quốc và Hiếu.

– Tại sao tụi mày chọn Duyên Đoàn 16 ? Tôi ngoắc tay hai thằng đang hí ha, hí hửng.

Như người tỏ ra hiểu biết thằng Quốc đáp tỉnh bơ:

– Duyên Đoàn 16 nằm trong Chu Lai!

– ” Ê, các bạn hiền ” Đóng tại Chu Lai là Duyên Đoàn

15. Nằm về phía trong Chu Lai là Duyên Đoàn 16 ” . Tôi đáp.

Tội nghiệp hai thằng ” Sài- Gòn” ra Miền Trung , nghệch mặt ra, đinh ninh hai chữ Chu Lai . Gặp bé cái lầm.. hay Th/tá Xuân hiểu lầm. . . cho tiếng Việt trong sáng. .

+++

– Bravo, Bravo, đây Hotel gọi .

– Hotel đây Bravo ,

– Zulu về hai lần Charlie có chuyện gấp.

– 5 trên 5

Chiếc Yabuta cập nhẹ vào Pontoon (sau khi bàn giao Vùng hoạt động lại cho SQ khác) tôi đă thấy hai thằng Th/uý Hňa và Th/uý Minh (râu) , bước ra gọi rối rít, trong khi thằng Tr/uý Nyland ( Cố vấn Mỹ) ngồi chờ trong chiếc jeep lùn.

Duyên Đoàn 15

– Thằng Th/uý Kha Tứ Quốc “bị nặng” đang nằm trong bệnh viện Dã Chiến Chu Lai chưa biết sống chết ra sao! . Thằng Th/úy Hòa bảo.

– Mình dzọt cổng số 4 cho lẹ. Tôi đề nghị.

– Thằng Th/úy Thiêm K.6/69 theo tải thương ra Bệnh viện Dã Chiến Chu Lai , mới về lại ZD 16, mọi chuyện tụi mình ráng lo dùm.

 Thằng Th/uý Hòa bảo.

Tr/úy Nyland dẫn cả bọn vào gặp Tr/uý Cố vấn Mỹ của ZD 16 để tìm phňng thằng Quốc.

Quốc vừa mới trở về phòng hồi sinh sau lần mổ thứ 5. Một nử Tr/ úy Y tá Mỹ từ phòng bước ra cho biết.

Chúng tôi được vào thăm và thấy Quốc nằm bất động với dây , ống , máy trợ thở . . bíp bíp . . .

Từng thằng thay phiên nhau nắm tay Quốc như muốn truyền hơi ấm và sự sống đến thằng bạn xấu số, nhưng linh tính chẳng thằng nào tin là có sự sống. . .

Chúng tôi phải đi đón Cha Mẹ cuả Quốc từ Sài Gòn ra, rồi đưa về Duyên Đoàn 15 nghĩ qua đêm và chuẩn bị vào thăm Quốc.

Ông Bà dáng người nhỏ con (như Quốc), quắc thước, khuôn mặt thất thần vì quá đau khổ. Tội nghiệp bà mỗi khi đi lại quỵ xuống bước không muốn nổi. Chúng tôi thay phiên nhau theo giúp đở từng thức ăn, vật uống, giấc ngũ vì ông bà chẳng thiết tha gì đến thân già của mình. . .

Mấy thằng chúng tôi làm con thoi đưa đón thăm viếng bệnh viện . . ZD 15. . .bệnh viện. . .trong tuần. Sau các lần giải phẩu 10. . 16. . .

Lần giải phẫu thứ 18 thì Bác Sĩ Mỹ bước ra và lắc đầu cho biết: Còn rất nhiều mảnh nhỏ cứ trồi ra thêm mỗi ngày cần phải lấy ra nhưng đến lần này thì Quốc không còn sức để cầm cự qua cơn giải phẫu sau cùng. Chúng tôi đã làm hết sức và rất tiếc.

Mẹ của Quốc ngất xỉu, trong lúc Cha của Quốc vổ nhẹ vào tường và khóc ấm ức ” Tôi phục vụ tòa Đại Sứ VNCH ở ngoại quốc trên nhiều nước, tôi mang gia đình về VN , tôi có điều kiện . . . và Quốc xin tôi tình nguyện vào Hải Quân với đầy ắp mộng hải hồ. Nhưng tại sao nó không chết trên biển ? Taị sao nó không được thoả mãn ước mơ của nó. Nó chết trên bộ với tư cách của một trưởng toán thám kích.. . trong một trận đánh . . ở một nơi vô danh.

Trên chuyến bay C-130 của Mỹ về Sài Gòn, mang theo Quốc và Cha Mẹ cùng chiến hưũ tháp tùng ZD 16 của Quốc. Chúng tôi (1/70 ) Minh Râu, Ngô Hoà, Bình đứng nghiêm chào từ biệt người bạn Lưu Đaỳ Kha Tứ Quốc . .

Chiếc C-130 rùng mình, rú lên rồi chạy nhanh trên phi đạo dã chiến bằng những tấm PSB nhôm xanh lá mạ, màu xanh của những cánh đồng ngút ngàn Miền Nam. Thôi giã biệt Kha Tứ Quốc, hết rồi những ngày nhọc nhằng Chúc mày trở về bình yên nơi cỏi vĩnh hằng.

Con tàu vuốt lên không trung và chỉ là chấm nhỏ rồi khuất dần trong đám mây trắng hững hỡ vắt ngang bầu trời Chu Lai.

Ngồi trong thân tàu C-130 cuả Mỹ , Cha Mẹ cuả Quốc có lẽ cũng chưa hình dung ra cái đơn vị Duyên Đoàn 16 (ZĐ 16) cuả Quốc nó ra làm sao?

Mỗi là mỗi lần về phép thăm nhà biết nó có tả những nỗi thống khổ ở đơn vị của nó hay không? và nếu nói ra sợ Mẹ nó buồn và lo lắng , như bao nhiêu thằng bạn lính khác.

Chuyện kể về ZĐ16 cũng như chuyện dài nhân dân tự vệ.

– Nào là đơn vị nằm trấn giữ gần cửa biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở cửa Phú Thọ, Gần Muĩ Ba Làng An ( Battangan) là nơi lính Mỹ ( Tr/úy Calley) tàn sát người Việt ở Mỹ Lai.

– Duyên Đoàn như một cái gai chận đường tiếp tế cho địch quân, ở giữa tứ bề thọ địch, nên các vọng gác cuả ZĐ16 hằng đêm phải nghe VC chung quanh dùng loa bắt chước phe ta kêu gọi chiêu hồi, phe ta và địch chửi nhau qua lại , rõ mồm một. . . .

– Vào mùa nước lụt thì đi lại giưã các phòng ốc trong đơn vị phải dùng ghe chčo . . . .

– Nào là bên kia sông thỉnh thoảng sáng sớm là thấy lá cờ VC bay phất phới, phe ta kéo súng cối ra và bắt đầu chồng bia để cá độ. Thằng nào chỉ 1 viên cối 81 mà hạ rớt cờ địch là hốt bia. Có thằng ghiền bia quá cứ ngồi nhìn đồng hồ chờ trời sáng.

– Có hôm chiếc Yabuta đi vớt “ con cái” của toán thám kích rời vùng (trước khi trời sáng ), VC đă theo sát và gài mìn bên dưới bánh lái của Yabuta, bị phe ta phát giác: vì tại sao không có nước chảy, gió không thổi mà tay lái cứ quay vòng, đích thị là có đặc công thủy, cả chục quả lựu đạn MK3 thi nhau ném xuống nước, như khi bắn cá dưới biển bằng thuốc nổ. Cá không nổi, mà người nhái VC nổi lên. Không biết Kha Tứ Quốc, mày có tham dự trò chơi chiến tranh trong dịp đó?

. . . . Nào là . . .

+ + +

 Thời gian trôi qua thật nhanh và một ngày, một nhân viên của ZD 16 về tân đáo tại đơn vị tôi ( ZĐ 15), đă ở trong toán thám báo của Kha Tứ Quốc dạo nào ( T/S H.) . Tôi có đọc sơ qua hồ sơ cá nhân và có nhiều nghi vấn liên hệ đến cái chết của Kha tứ Quốc, những nghi vấn này có thể Tr/uý Cố Vấn Mỹ và vài HSQ đơn vị biết rõ hơn ai hết khi cùng Kha Tứ Quồc dẫn quân ra khỏi Duyên Đoàn 16 . . và Th/úy Lê Chánh Thiêm theo dõi trận đánh từ đầu đến cuối tại phòng Hành Quân của Duyên Đòan 16 . . . . chưa được giải đáp thỏa măn nghi vấn này thì nhiều SQ tốt nghiệp các khóa về tân đáo. Tôi về học Hải Nghiệp khóa I / ĐB ở Nha Trang. Rồi tin tức cho biết BTL/HQ tại Sài Gòn sau này ra lệnh bãi bỏ các tóan thám báo của các đơn vị HQ . . .

Trong kỳ Họp Mặt 10 ( 2007) ở Houston cuả SQHQ các khóa Lưu Đŕy , sẽ có tiết mục thắp nến truy điệu Hồn Tử Sĩ như thường lệ, và xướng tên những thằng Lưu Đày đă nằm xuống. Trong danh sách có lẽ khóa 1/70 chiếm nhiều nhất.

Cũng như kỳ họp mặt SVSQ Võ Khoa Thủ Đức hai năm vừa qua (2005) ở New Orleans, Louisiana, thì cho đến năm 1975, trong tổng số 1388 SQ tốt nghiệp của Khoá 1/70,  đă có hơn 600 Sĩ Quan hy sinh đền nợ nước. Được giải thích là khóa ra trường, đúng vào dịp, gặp các mặt trận nóng bỏng như : Hạ Lào, Mùa Hè đỏ lửa, Hoàng Sa, . . . .

 Họp Mặt 10 Houston kỳ này, nếu còn sống, thằng Đ/úyNgô-Hòa (1/70), người về từ Hoàng Sa (HQ 10), nó sẽ kể những đóng góp và hy sinh một cách hào hùng của các SQHQ Lưu Đày như thế nào. . . như là thằng Tr/úy Nguyễn Văn Đông ( 1/70) trưởng khẩu 76 ly sân trước (HQ 10), khi bị HQ Trung Cộng bắn tan ụ 76 ly, và nguời tình của hắn ở TQT tình nguyện chít khăn tang, đi giữ Sài Gòn. . .

Lại nữa một thằng Lưu Đày khác, Tr/uý Lê Văn Đơn trưởng toán Hải Kích, là người gục ngã ( dưới loạt đạn đầu tiên cuả lính Trung cộng đă ở trên đảo) khi được lệnh xung phong lên chiếm lại đảo Hoŕng Sa. Nó anh hùng vì nó biết quân thù Trung Cộng trùng trùng điệp điệp trên đảo. Lịch sử VN sẽ ghi lại là vào năm 1974, VN mất Hoàng Sa, nhưng các Lưu Đày Lê Văn Đơn , Nguyễn văn Đông. . . . quyết chiếm lại đảo và hy sinh mạng sống để giữ gìn từng tấc đất của tổ tiên mà chính Vua Gia Long đă có lần thân chinh ra cắm bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Hoàng Sa .

Một Nhà thơ nào đó ( VHC ) đă viết:

Lũ chúng tôi lạc loài dăm bảy đứa

Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh

Chúng tôi không lạc loài, không bị quê hương ruồng bỏ ! Chúng tôi đă có một thời để sống. Chúng tôi có cái can trường của cả một thế hệ thanh niên. Sự can trường ấy phát xuất từ đâu nếu không phải là từ lòng yêu nước.

“ Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. .”

Những thế hệ thanh niên trong Nam Quân đã hiên ngang :

– Vượt Trường Sơn , tiến trên đường số 9 qua Hạ Lào, nhảy xuống Tchepone để chặn bước tiến của Quân Bắc Cộng .

– Chinh phục Bastonge để bảo vệ phía tây nam Huế cho người em gái Cố Đô tròn giấc mộng .

– Ngược giòng sông Cửu Long tiến vào Cao Miên để mang dân Việt an toàn về đất mẹ thân thươngïvà che chở cho một Thủ Đô Sài Gòn mến yêu.

– Đánh nhau với đại cường Trung Cộng để giữ Hoàng Sa.

– Vượt sóng chiếm giữ 24 đảo lớn nhỏ trong chuỗi đảo Trường Sa, để dầu hoả phun lên cho một Việt Nam phú cường, lưu lại một gia tàì đồ sộ cho thệ hệ cháu con . .

Chúng tôi đă hy sinh máu xương một cách không oan uổng . . . . . .

Hơn năm trăm năm trước Nguyễn Trăi có viết:

Như nước Đại Việt ta có lúc thịnh lúc suy

Nhưng kẻ hào kiệt thời nào cũng xuất hiện

Xin mượn mấy câu thơ của LĐ Nguyễn Hùng Sơn (1/70) để làm hành trang cho: Mất sông núi, còn chăng tình chiến hữu.

Thư mày viết, nhắc những ngày còn trẻ

Bước quân trường như còn đó chưa nguôi

Lần chia tay bao lo lắng bùi ngùi

Ra đơn vị, mấy khi còn gặp lại

Mày về Trục Lôi, tao đi Thủy Bộ

Đứa Duyên Đoàn, thằng Tuần Thám, Xung Phong

Từ Năm Căn đến Cửa Việt biên phòng

Thân lính thủy bỗng dưng thành đánh bộ

Mình ra trường nhưng chẳng hề mãn khóa

Không diễn hành, không đại lễ, gắn lon!

Thế cũng xong đời binh lửa cốc cần!

Không truyền thống. Nhưng vẫn thành chiến sĩ!!!!

Mày lại nhắc đến quãng đời ấy nhỉ!

Nỗi nhọc nhằn tuổi trẻ trĩu đôi vai

Áo Hải Quân mang thân phận “lạc loài” ?!

Không xuất xứ nên “Lưu Đày” khói lửa!

Tao cứ ngỡ mình “Lưu Đày” muôn thuở

Chợt một ngày Biển mở cửa gọi tên

Sánh bước nhau theo sóng nước bập bềnh

Nghe thương tiếc những thằng mồ xanh cỏ

Học hải nghiệp chọn cuộc đời biển cả

Vừa ra trường mỗi đứa phải mỗi nơi

Tao Tuần Dương, mày Hải Đội mù khơi

Nhờ sóng biển, thân “Lưu Đŕy” tắm gội

Khác gì nhau qua mảnh đời sống vội

Đạn quân thù nào phân biệt được ai

Dẫu Nha Trang, OCS, Lưu Đày

Khi ngã xuống xác thân này cát bụi

Rồi một ngày đường quê hương lầm lũi

Trận cuối cùng mình nếm đủ chua cay

Mang xiềng gông, tội lính giữa ban ngày

Năm tháng đổ hình hài trong cũi sắt

Con chim nhỏ giữa bầu trời tung cánh

Phận con người sao cùm xích tủi hờn

Trưa nắng hè, sôi khối hận từng cơn

Đêm giá rét, máu căng phồng gân mắt

Tao chợt thấy bâng khuâng thời đă mất

Khác gì nhau qua sắc áo Hải Quân

Cũng màu xanh, cùng biển cả chí tình

Mất sông núi, còn chăng tình chiến hữu!

Quang Bình (Hạm Đội)

TN SQHQ 21- K.1/70 TĐ – K.1 ĐB/SQHQ/NT

Nguồn: http://sqhqld.homestead.com/UDS16.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s