‘Đôi Ngả Đôi Ta,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Trần Thiện Thanh

Vann Phan

November 27, 2021

SANTA ANA, California (NV) – “Đôi Ngả Đôi Ta” là một trong những ca khúc nhẹ nhàng và tình tứ nhất trong số hàng chục bài “nhạc lính” có giá trị nghệ thuật rất cao và nổi tiếng khắp nơi của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Nhạc phẩm “Đôi Ngả Đôi Ta” của Trần Thiện Thanh. (Hình: Tài liệu)

https://170a0ca98be957921f1114781508e870.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Ngoài bài này, phải kể đến những nhạc phẩm bất hủ như “Người Ở Lại Charlie,” “Anh Không Chết Đâu Anh,” “Mười Sáu Trăng Tròn,” “Rừng Lá Thấp,” “Tâm Sự Người Lính Trẻ” (dưới bút danh Anh Chương), “Người Yêu Của Lính,” “Anh Về Với Em,” “Đồn Vắng Chiều Xuân,” “Không Bao Giờ Ngăn Cách,” “Tuyết Trắng,” “Hoa Biển”…

Nhạc tình “Đôi Ngả Đôi Ta” là tâm sự của anh lính từ dạo giã từ thôn cũ để lên đường làm nhiệm vụ người trai thời ly loạn đến nay, đôi lứa không gặp mặt nhau cũng đã mấy mùa trăng rồi.

Nhưng không hiểu sao giữa mùa trăng này, một mình trong đêm trăng hôm nay, anh bỗng da diết nhớ em, nhớ ôi là nhớ đến bất tận! Rồi niềm thương, nỗi nhớ về em cứ mãi dâng trào như những con sóng đại dương, đại dương mông mênh trong lòng anh vậy đó: “Một đêm trăng sáng, thương về ngập lòng đại dương mang sóng/ Mình anh riêng bóng, xa xôi mịt mùng, bồi hồi nhớ mong.”

Lạ thật, năm xưa, khi mình xa nhau, anh vẫn tự nhủ lòng hãy cố quên đi niềm nhớ thương em, và cũng đừng để lòng vương vấn hoài với mối tình chưa trọn vẹn mà hãy dành hết tinh thần và nghị lực vào nhiệm vụ bảo vệ quê hương của người chiến sĩ miền xa.

Thế nhưng, đêm nay trăng sáng quá em ơi, khi tình cờ băng ngang qua lều vải nơi đóng quân trên đường đi tập kích, anh đã để cho lòng nhung nhớ về người em yêu chiếm ngự tâm hồn lúc nào không hay: “Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng/ Quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vấn vương/ Nhưng đêm trăng vàng, tình cờ xuôi ngang lều vải, xin nhớ thương vài giây…”

Bất giác, tâm hồn anh lại quay về với cái quá khứ mộng mơ năm xưa khi chúng mình cùng đắm chìm trong mối tình thơ mộng, yêu thương nhau thật nhiều, nhiều như biển cát mông mênh vậy đó, và còn nhiều hơn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em lúc em hờn dỗi, giận anh khi anh chưa kịp tới, hoặc chỉ vì anh lơ đãng không nghe em kể một chuyện tình đẹp nhất trên trần đời: “Ngày xa xưa ấy, thương thì thật nhiều, nhiều hơn biển cát/ Nhiều hơn nước mắt những đêm hẹn hò, giận hờn dưới trăng.”

Em có biết không, lòng anh vẫn nuối tiếc hoài chuyện năm xưa khi anh, vì quá háo hức ra đi theo tiếng gọi lên đường giúp núi sông, đã không dành được thì giờ gặp em để nói lời từ giã. Xin em yêu hãy hiểu cho lòng anh lúc đó, vừa bị lôi cuốn do tính phiêu lưu, mạo hiểm của tuổi trẻ, vừa bị thúc giục do lòng nôn nóng lên đường bảo vệ quê hương đang nghiêng ngả vì quân xâm lược. Thế rồi, anh đã hối hả thu xếp hành trang, rời xóm làng mà lên đường đi làm nhiệm vụ người trai vào đêm trăng năm đó: “Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng/ Tim sông hồ trót mang, quê hương tình vẫn hơn/ Nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ…”

Rồi mộng đẹp lại về cùng anh trong đêm lắng mơ, giữa lúc bên em ánh trăng xưa đang nhạt nhòa nơi thềm vắng, với biết bao kỷ niệm xa xưa nhắc gợi những lần đôi ta hò hẹn nhau: “Ngày đó, đôi ta thường hẹn hò/ Mà nay, trăng bâng khuâng thềm vắng.” Nhưng em ơi, anh vẫn muốn rằng, dù có nhớ thương nhau bao nhiêu đi nữa, và dù đêm đêm ta vẫn mơ đến nhau trong nỗi niềm cô đơn, quạnh quẽ, em vẫn phải vui lên và chớ để cho nỗi buồn ngăn cách làm cho nét tươi hồng trên đôi má em phôi pha đi, em nhé: “Em ơi, anh muốn rằng dù thương thương, nhớ nhớ/ Bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ vơ/ Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng”…

Ôi! Những đêm trăng sao mà huyền diệu thế! Dường như ánh trăng về là để biến những mối tình đang cách trở thành những cơn mộng tuyệt vời, để thu ngắn những cách xa và làm diệu vợi thêm những nỗi niềm mong nhớ: “Một lần xa cách, duyên tình thành mộng vào đêm trăng sáng/ Gần nhau thu ngắn, cho ân tình dài, dài thêm nhớ mong.”

Thôi thì, chúng ta hãy để cho khoảng thời gian xa cách nhau đó tô bồi thêm những niềm thương, nỗi nhớ lên tình mình, như lúc trăng vơi để rồi lại đầy. Rồi, một ngày gần đây, khi anh quay về bến ấy ngày xưa lúc người đi vấn vương biệt ly, anh sẽ âu yếm nắm lấy bàn tay em.

Và dưới vần trăng vằng vặc giữa trời, anh và em cùng đinh ninh hai miệng một lời song song: “Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy/ Hôm nao mình nắm tay, khi anh lại chốn đây/ Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ‘ta với ta thành đôi.’”

***

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quê ở Phan Thiết và là một trong số các nhạc sĩ miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất vào hai thập niên 1960 và 1970. Thỉnh thoảng, ông cũng viết nhạc dưới các bút danh khác, là Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn và Thanh Trân Trần Thị.

Trần Thiện Thanh còn là một ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Nhật Trường, và được coi là một trong bốn nam ca sĩ tài danh nhất, tức “tứ trụ nhạc vàng,” trong nền tân nhạc Việt Nam Cộng Hòa.

Ca sĩ Mỹ Lan trong một đêm nhạc tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

Hai chủ đề chính trong các sáng tác của Trần Thiện Thanh là “nhạc tình” và “nhạc lính.” Về nhạc tình, Trần Thiện Thanh là tác giả của những ca khúc rất được khán, thính giả và cả các nam, nữ ca sĩ ưa chuộng, trong đó phải kể đến các nhạc phẩm “Lâu Đài Tình Ái,” “Bảy Ngày Đợi Mong,” “Từ Đó Em Buồn,” “Biển Mặn,” “Hoa Trinh Nữ,” “Chuyện Một Người Đi,” “Chiều Trên Phá Tam Giang” (phổ thơ Tô Thùy Yên), “Chuyện Hẹn Hò” (dưới bút danh Thanh Trân Trần Thị)…

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, trước sau, có tới ba đời vợ, đó là Trần Thị Liên, ca sĩ Kim Dung (ở trong nước) và ca sĩ Mỹ Lan (ở hải ngoại). Người ca-nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam mất ngày 13 Tháng Năm, 2005, tại Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Đôi Ngả Đôi Ta” của Trần Thiện Thanh

Một đêm trăng sáng, thương về ngập lòng đại dương mang sóng
Mình anh riêng bóng, xa xôi mịt mùng, bồi hồi nhớ mong
Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng
Quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vấn vương
Nhưng đêm trăng vàng, tình cờ xuôi ngang lều vải, xin nhớ thương vài giây…

Ngày xa xưa ấy, thương thì thật nhiều, nhiều hơn biển cát
Nhiều hơn nước mắt những đêm hẹn hò, giận hờn dưới trăng
Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng
Tim sông hồ trót mang, quê hương tình vẫn hơn
Nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ

Đ.K.:
Ngày đó, đôi ta thường hẹn hò
Mà nay, trăng bâng khuâng thềm vắng
Em ơi, anh muốn rằng dù thương thương, nhớ nhớ
Bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ vơ
Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng

Một lần xa cách, duyên tình thành mộng vào đêm trăng sáng
Gần nhau thu ngắn, cho ân tình dài, dài thêm nhớ mong
Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy
Hôm nao mình nắm tay, khi anh lại chốn đây
Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói “ta với ta thành đôi.”

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/doi-nga-doi-ta-nhac-tinh-mua-chinh-chien-cua-tran-thien-thanh/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s