Cuộc đời sau năm 1975 – Trịnh Văn Việt

Trịnh Văn Việt

Một câu chuyện được kể sau ngày VC cướp miền nam năm 1975.

Tôi còn nhớ hôm đó ngày 16 tháng 3 năm 1975, chúng tôi đang ngủ trong nhà vào nửa đêm nhìn ra ngoài đường thấy bà con gồng gánh chạy trên đường lẫn những đoàn xe gồm đủ loại chạy ầm ầm trên đường phố Hoàng Diệu, tỉnh Pleiku. Sáng ra tôi mới biết họ di tản từ Komtum xuống. Vào 7:00 sáng, tôi có lên Tiểu khu thì đã bỏ ngỏ.

Chúng tôi có 3 người là Th/úy Phước K9/72, Th/úy Dũng K10/72 và tôi K8/72 cùng nhau đón xe đò để đi, nhưng đã hết chỗ nên bác tài cho 3 anh em chúng tôi lên nóc xe ngồi, trên đường đi lúc đó khoảng 10:00 giờ sáng trên quốc lộ 19 để rẽ vào đường Liên tỉnh 7. Trong 2 ngày hành trình thật là yên tỉnh, đến ngày thứ 3 thì tình hình trở lên căng thẳng, bắt đầu cướp bóc xảy ra bởi những người lính lao công đào bình. Trên xe tôi thì vẫn bình yên vì 3 anh em chúng tôi luôn để súng lên nòng, không có một thằng nào dám bén mạng tới, vì vậy trên xe bà con thương cho ăn vào mỗi tối khi xe đậu lại.

Dọc đường, chúng tôi chứng kiến sự chết chóc của người dân vô tội. Vc pháo kích vào đoàn xe di tản mỗi ngày một nhiều, cuối cùng chúng tôi đến sông Ba để đến Tuy Hoà. Thật tội nghiệp cho người dân miền Nam chạy giặc cộng sản. Khi những chiếc trực thăng đáp xuống bốc người di tản, họ chạy ùn ùn đến trực thăng, có những người cố bám vào hai càng trực thăng. Với áp suất không khí thổi khi trực thăng cất cánh, họ đã rơi xuống và chết thê thảm với sự chứng kiến của người thân  họ. 

Sau khi anh em chúng tôi đến Tuy Hoà bình an thì lại đi tiếp về Nha Trang. Đang lang thang trên đường phố với súng đạn quần ào rách tả tơi thì gặp xe quân cảnh trên đó có vị Đại uý, ông xuống xe và nói anh em chúng tôi:

– Các Thiếu uý về trình diện quân trường Nha Trang để bổ xung về đơn vị mới.

Chúng tôi trả lời:

– Ngày mai chúng tôi sẽ về trình diện.

Tối hôm đó ăn uống xong, chúng tôi đi dọc ra bờ biển chơi. Th/uy Phước gặp một người bạn cũng Th/uy Hải Quân thuộc tàu HQ405, anh cho chùng tôt biết ngày mai tàu HQ450 về Sài Gòn. Thế là tụi tôi leo lên tàu và về SG, trong tàu có Tiểu đoàn BĐQ rút về SG. Chúng tôi may mắn không phải chạy đường bộ từ Nha Trang vào SG.

Về đến SG tôi trình diện QVTC, sau đó họ đưa tôi về Phân khu Phường Trần Quang Diệu, trước chợ Trương Minh Giảng được gần một tháng thì vc cướp được miền nam.

Khoảng trưa ngày 30-4-1975, Dương văn Minh ra lệnh đầu hàng. Lúc đó tôi mới 21, tuổi hoang mang không biết làm sao?

Tôi còn ở ngay văn phòng làm việc nhìn ra đường thấy những cảnh hỗn loạn, họ vào những nhà đã bỏ đi để hôi của. Đơn vị nhảy dù từ phi trường TSN kéo về, có những người anh dũng đã tự sát bằng cách họ bóp cò hoặc ôm lụ đạn cùng với nhau.

Sau này, 3 anh em chúng tôi gặp nhau trong tù, mỗi người một hoàn cảnh. Sau 3 năm tù tôi được thả về và một năm sau tôi vượt biên qua Mỹ. Tôi đã gặp lại Phước và Dũng và một người bạn thân cùng ở Pleiku là Th/úy Đức K3/72 hiện ở Chicago.

Tôi vẫn hãnh diện là một sĩ quan QLVNCH muôn đời.

Sau khi vượt biên thành công và bắt đầu làm lại cuộc đời. Khi qua Mỹ tôi chỉ có vọn vẹn một bộ đồ Cao Uỷ phát và một đôi dép cao su, mọi người đi định cư có gia đình ra đón còn tôi lui thui một mình, chờ người bảo trợ ra đưa mình về.

Sau đó họ đưa tôi vào một gia đình người VN ở chung, anh đó đến trước và đã đi làm rồi, anh ta hỏi tôi có muốn đi làm cùng nơi không. Tôi nhận ngay, sau đó hai anh em tôi đi làm trong một nhà hàng Ramada Inn ở Kentucky từ 5:00 chiều cho tới 3:00 sáng, nghề nghiệp rửa chén. Được một tháng thì tôi liên lạc được bạn bè bên Cali, họ bảo tôi về Cali, việc làm dễ kiếm và có thể đi học lại, thế là tôi mua vé xe bus về Cali.

Qua Cali đơn độc một mình, tôi nghĩ đến gia đình còn cha mẹ và sáu đứa em còn quê nhà nên tôi đã cố gắng đi tìm việc làm và tiếp tục đi học tiếp.

Từ 5:00 sáng tới 3:00 chiều đi làm sau đó vào College học tới 10:00 đêm mới về đến nhà. Trong 5 năm trời miệt mài, trời không phụ lòng người, tôi đã có một cuộc sống ổn định và tốt đẹp.

Tôi gặp Bà Xã và chúng tôi xây dựng cuộc đời trên xứ lạ quê người. BX tôi thật là tốt và đầy tình yêu thương, để tôi bảo lãnh tất cả gia đình mấy em tôi tổng cộng 15 người qua và đang định cư tại Mỹ, cám ơn Chúa cho tôi gặp một người vợ thật tuyệt vời.

Bây giờ cuộc đời con cái và gia đình tôi thật hạnh phúc.

Tôi xin cám ơn nước Mỹ đã cứu mang cho tôi và gia đình sống trong một nước Tự Do có một nền văn minh và nhân bản.

Trịnh Văn Việt

Nguồn: http://batkhuat.net/van-cuocdoi-sau-1975.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s