KỶ-VẬT……

Topa
Tinh quan dan VNCH. Mot chien si nhay du day cac em tap viet .jpg
Từ cửa sổ phòng ngủ tầng lầu thứ năm của khách sạn nhìn qua bên kia đường,từ bảy ngày qua cứ đúng sáu giờ ba mươi phút tối là tôi thấy có một người đàn ông đứng bên đó, cạnh bên một thân cây cao và lớn có lá phủ sum suê và nhìn lên phòng tôi làm tôi lo sợ đến nỗi không còn dám đi đâu ra khỏi khách sạn từ thời gian đó. Người đàn ông ở vào tuổi khoảng từ ba mươi đến ba mươi lăm, có dáng người cao ráo, ăn mặc xốc xếch và luôn luôn có cái nón lưỡi trai nhà binh trên đầu và vì cái vành nón đó mà tôi không thấy rõ được mặt của ông ta, hơn nữa vào giờ ông ta xuất hiện thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Không thể xem thường một sự việc tưởng như là vô tình và có vẻ như vô hại, qua ngày thứ ba tôi đã gọi viên quản lý khách sạn lên phòng tôi và nói cho ông ta biết sự việc mà tôi đã chứng kiến.
Ngày thứ tư cũng đúng sáu giờ ba mươi phút tối khi tôi mở cửa sổ phòng ra là đã thấy ông ta đứng ở đó rồi và ông ta cũng đã nhận ra là tôi đang nhìn ông nên ông đưa cánh tay trái lên làm như để xem giờ. Tôi liền quay vào cầm cái điện thoại của khách sạn và gọi báo cho viên quản lý lên gấp phòng tôi, nhưng khi viên quản lý vừa vào đến cửa phòng và tôi nhìn qua nơi ông đang đứng thì ông đã biến mất dạng từ lúc nào rồi vì vậy khi viên quản lý đến bên cửa sổ để nhìn qua bên kia đường thì dĩ nhiên viên quản lý khách sạn sẽ không còn thấy người đàn ông đứng ở chỗ đó nữa. Đến ngày thứ năm khi viên quản lý khách sạn nghe tôi muốn đổi khách sạn khác và ông ta lo sợ sẽ bị mất một người khách trọ nên ông đã nói cho tôi đừng lo sợ.
– “Bà hãy yên tâm, kể từ hôm nay tôi sẽ cho nhân viên để ý đến người đàn ông đó nếu ông ta còn dám xuất hiện ở chỗ đó nữa vì sau khi tôi rời khỏi phòng của bà tôi cũng sẽ đích thân đến báo cho công an biết ngay để họ có biện pháp với người đàn ông mà bà đã thấy. Tôi nghĩ… có lẽ cũng chẳng có gì đâu vì kẻ gian thì không ai ngu dại gì mà đứng đúng một chỗ như vậy để nhìn lên phòng bà. Hay là…”
Tôi hiểu ý viên quản lý khách sạn muốn nói gì nên tôi nói cho ông ta đừng nghĩ bậy.
– “Tôi đã năm mươi hai tuổi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì mà… hắn thì còn quá trẻ, chỉ khoảng… tối đa là ba mươi lăm tuổi là cùng.”
Viên quản lý không muốn đề cập đến vấn đề đó nên ông ta nói cho tôi biết là ngay bây giờ ông sẽ đi đến văn phòng công an cách khách sạn chỉ khoảng hơn cây số để trình báo.
Liên tiếp hai ngày sau đó tôi vẫn thấy hắn đứng từ chỗ cũ nhìn lên phòng tôi nhưng công an và nhân viên khách sạn đã quả quyết là tôi bị bệnh hoang tưởng chứ hoàn toàn không có người nào đứng ngay chỗ mà tôi đã nói. Viên quản lý khách sạn còn chứng minh với tôi bằng cách cho tôi xem một đoạn phim từ máy camera đặt thâu tự động từ lúc mười sáu giờ ngày hôm trước cho đến hai mươi ba giờ ngày hôm sau và, thật không thể nào hiểu được vì đoạn phim cho thấy không có người đàn ông hay đàn bà nào đã đứng ở chỗ mà tôi đã thấy và vào thời gian đó. Viên quản lý khách sạn còn đề nghị với tôi để ông ta mời một vị bác sĩ cho tôi.
Tôi thật sự quá lo sợ nên tinh thần có phần khủng hoảng. Tôi muốn đổi lại vé máy bay để trở về nhà sớm hơn nhưng không hiểu sao ngày hôm qua đã ba lần khi tôi đi đến gần văn phòng bán vé máy bay thì cả ba lần tôi lại như quên hết mọi nỗi lo âu và tôi nghe như có tiếng nói thì thầm bên tai là tôi cần phải tiếp tục ở lại để tìm cho ra tin tức của anh. Mỗi lần nghĩ đến anh là trái tim tôi như bị ai đó bóp lại làm cho tôi như bị quặn lên đau đớn,một nỗi đớn đau và hối hận vô cùng; chắc chắn cho đến ngày tôi lìa xa cõi tạm này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái buổi chiều vào đúng mười tám giờ ba mươi phút ngày mười ba tháng ba năm một chín bảy lăm. Cái tháng ba oan nghiệt của ba mươi bốn năm về trước khi Việt Cộng huy động đến ba sư đoàn để quyết đánh chiếm cho được thành phố này thì anh từ trong đơn vị chạy về nhà để gởi tôi theo xe một người quen chạy ra khỏi thành phố.
Khoảng bốn mươi ngày sau, một số bạn bè trong đơn vị của anh mà tôi cũng quen biết chạy thoát được đã đến nhà báo cho tôi biết là anh cũng đã thoát thân được nhưng hiện tại thì chưa biết anh ở đâu. Cũng tại vì tôi quá sợ bọn Việt Cộng nên tôi đã đi di tản ra ngoại quốc theo người quen trước vài ngày miền Nam bị nhuộm đỏ trong khi tôi lại đang mang thai và thế là anh đã ở lại tìm tôi… đến nay cũng ba mươi bốn năm rồi, ba mươi bốn năm đã trôi qua mà tôi thì không có một tin tức nào về anh vì vậy tôi luôn sống trong sự khổ sở và hối hận nên sau khi người bạn đời sau này chia tay tôi, tôi quyết không tiến thêm một bước nào nữa.
Một tháng trước đây một người bạn thân của anh trong đơn vị năm xưa đã về lại Việt Nam thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, người bạn thân của anh sau đó đến nhà tôi và quả quyết với tôi là có gặp anh ở thành phố này nhưng hôm đó anh tài xế đã không kịp quay xe lại nên người bạn đã không gặp được tận mặt anh vì vậy tôi quyết định về lại Việt Nam để tìm cho gặp được anh.
Đây là lần đầu tiên tôi trở về lại quê hương nên tôi khá bỡ ngỡ vì tất cả đã hoàn toàn đổi thay và khác xưa nhiều quá. Những con đường,những quán ăn, những quán cà phê quen thuộc nay cũng đã thay tên đổi chủ; những con đường được đặt tên của những kẻ độc tài và vô cùng độc ác mà đồng bào miền Nam ghét cay ghét đắng và hận thù. Trước khi về đây tôi cũng được bạn bè báo trước những việc cần phải đề phòng nhưng tôi không ngờ quê hương của tôi hôm nay sao tệ nạn xã hội lại còn nhiều hơn mà lại còn khủng khiếp gấp hàng trăm hàng ngàn lần ngày trước mà theo các chuyên viên về xã hội thuộc Bộ Lao Động Việt Cộng tiên đoán năm hai ngàn lẻ chín này tệ nạn sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Ngày trước không bao giờ tôi nghe nói đến chuyện người đàn bà giết chồng hay giết người yêu hoặc không giết thì… thiến bao giờ cả, vậy mà giờ đây chuyện đó xảy ra gần như là chuyện bình thường trên quê hương tôi nên sự lo sợ của tôi cũng là chính đáng. Người đàn ông đứng bên kia đường có lẽ đã theo dõi tôi từ lúc tôi vừa đến đây và có thể ông ta đã biết tôi từ ngoại quốc về nên ông ta muốn tìm cách cướp tài sản của tôi. Phải chi cô con gái của tôi không bị thương tật thì giờ này có nó bên cạnh cũng làm tôi yên tâm hơn dù nó cũng không mạnh và gan hơn tôi bao nhiêu. Nghĩ đến đứa con gái duy nhất của tôi với anh mà anh và nó tuy là cha con với nhau nhưng cả hai chưa hề gặp mặt nhau một lần nào, vậy mà nay nó lại chẳng may bị thương tật làm tôi đau đớn vô cùng.
Tôi chưa bao giờ uống qua một ngụm cà phê nào nhưng hôm nay tôi đã gọi một ly cà phê sữa đá với hy vọng là cà phê trong nhà hàng của khách sạn mà tôi đang trọ sẽ không bị trộn những thứ trời ơi đất hỡi vào. Trong ngành kinh doanh con người sẽ không bao giờ có sự thành thật, ít hoặc nhiều cũng đều có những gian dối.
Nhìn giọt cà phê đang rớt chậm chạp từng giọt từng giọt xuống cái ly tôi mới hiểu ra là tại sao ngày xưa anh hay hẹn gặp tôi trong các quán cà phê khi chúng tôi mới quen nhau.Tôi nhìn những giọt cà phê và chờ đợi, và nhớ về đứa con gái yêu quý của tôi và của anh.
*
– “Mẹ để con phụ mẹ một tay cho lẹ để mẹ còn nghỉ ngơi vì ngày mai mẹ phải lên đường sớm rồi.”
Tôi vừa xếp đồ vào va ly vừa nhìn cô con gái của tôi, cô con gái đã trên ba mươi tuổi rồi nhưng lúc nào cũng luôn sát bên cạnh tôi như hai chị em với nhau.
Nhìn cô con gái đang phụ giúp xếp những bộ quần áo mà tôi phải đem theo vào va-ly mà thấy thương cho nó vô cùng. Vợ chồng nó ăn ở với nhau chưa được bao lâu thế rồi một hôm kia trời xui đất khiến làm sao mà tự nhiên cô con gái của tôi lại ghé đến sở làm thăm chồng và rồi thằng rể quý của tôi đang từ văn phòng nơi nó ngồi làm việc lại lò dò dẫn vợ đi xuống kho hàng nói là để được kiểm chứng tận mắt số hàng tồn trong kho và thế rồi bỗng dưng một thùng hàng to tổ bố từ trên cao rơi xuống lại trúng ngay chỗ thằng rể quý đang đứng. Tôi nghe kể lại là thằng rể quý của tôi chỉ còn là đống thịt bầy nhầy và cô con gái của tôi thì bị nát hết một chân trái. Sau đó nó dọn về ở chung với tôi cho có mẹ có con. Tính tình của cô con gái của tôi hiền hậu cũng như anh vậy. Nhớ lại khi nó mới được tám chín tuổi gì đó, một hôm từ trường về nó hỏi tôi:
– “Mẹ à, trong lớp con có một thằng đi từ north Việt Nam qua Hồng Kông rồi mới qua đây, mỗi lần thằng đó nói chuyện với con hay với mấy đứa Việt Nam khác câu nào nó cũng nói có chữ địt mẹ, vậy chữ địt mẹ có nghĩa là gì vậy mẹ? Chữ mẹ thì con biết là mother rồi còn chữ địt thì con không hiểu.”
– “À…à… câu đó… câu đó xấu lắm con à, con đừng bắt chước,đừng học đừng biết đừng nói làm gì hai chữ đó con à. Khi người ta… khi hai người giận nhau thì họ thường hay nói hai chữ đó với nhau lắm… mà… mà lớn lên thì tự nhiên con sẽ hiểu chữ kia có ý nghĩa là gì thôi.”
Tôi cố gắng giải thích và tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi và cô con gái cưng của tôi cũng không thắc mắc gì thêm cho đến chừng hơn hai tuần sau, trong bữa cơm chiều nó nhìn tôi rồi phụng phịu nói:
– “Mẹ nói xạo con không hà, thằng học trong lớp của con nó đâu có giận gì đâu mà nó mừng khi nó gặp thằng bạn của nó, nó ôm thằng đó và nói: địt mẹ mày đi đâu mất tăm mất hơi đến giờ tao mới gặp mặt mày… địt mẹ mày đi đâu mà lâu quá vậy chứ hả thằng ranh. Tụi nó đâu có giận gì đâu mà mẹ lại nói…xạo con.”
*
Chiều nay,từ năm giờ tôi đã bồn chồn lo lắng và hồi hộp đi qua đi lại trong phòng vì tôi mong cho mau đến sáu giờ ba mươi để tôi xem hắn từ đâu đi đến chỗ bên gốc cây. Lần này tôi quyết định sẽ cùng với viên quản lý khách sạn giáp mặt hắn để hỏi cho rõ ngọn ngành vì chính hắn đã làm cho tôi mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì cứ lo lắng và sợ hãi. Còn mười phút nữa sẽ đến giờ hắn xuất hiện,tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi nghe rõ tiếng thình thịch loạn xạ trong lồng ngực và ác hại thay, vì quá lo sợ nên làm tôi cứ phải liên tục đi vào toilet mặc dù tôi đã cố kềm lại nhưng không được; nước tiểu không biết từ đâu mà cứ như sẵn sàng tuôn tràn ra mặc dù tôi đã cố gắng không uống nhiều nước từ sáng cho đến giờ.
Hắn đến đứng đúng ngay chỗ đó nhằm ngay lúc tôi vừa đang từ nhà vệ sinh ra. Hắn đến sớm hơn một phút theo giờ của cái đồng hồ đeo tay của tôi,hay cũng có thể là cái đồng hồ của tôi hôm nay trở chứng chạy chậm mất một phút.
Hắn đứng thẳng người như người lính đứng chào cờ nhưng hắn lại đút cả hai tay vào túi quần và mắt thì cứ nhìn chăm chăm lên căn phòng của tôi. Tôi toan đi lại bên cái máy điện thoại đặt cạnh giường để gọi cho viên quản lý khách sạn thì bỗng hắn đưa cánh tay trái lên nhìn vào cái đồng hồ như xem giờ rồi hắn lững thững bước xuống đường và đi thẳng qua khách sạn. Tôi chạy lẹ lại bên giường và chụp vội cái điện thoại lên và bấm số. “Quái lạ sao không ai bắt máy cả.” Tôi cằn nhằn và bỏ vội ống nghe xuống rồi chạy thật lẹ ra thang máy. Lại phải chờ thang máy lên. Bây giờ tôi mới thấy ở phòng trên cao là vô cùng bất tiện và nhiều phiền phức. Chỉ vì muốn được nhìn quang cảnh của thành phố vào buổi bình minh và hoàng hôn nên tôi mới chọn ở tầng thứ năm chứ… biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì tôi đã ở tầng thấp nhất rồi.
Quầy tiếp tân hoàn toàn vắng khách và chỉ có một cô một cậu còn trẻ măng đang ngồi trực.
– “Sao tôi phôn hoài mà anh chị không ai bắt máy vậy. Cái ông… ông đội nón lưỡi trai mới đi vô đây đâu rồi?”
Cậu thanh niên thật bình thản đứng lên nhìn tôi rồi rất lễ phép thưa:
– “Thưa cô chúng cháu luôn túc trực ở đây và chúng cháu đâu có nghe điện thoại kêu đâu mà bắt. Còn cái ông… ông nào đó… đâu có ai vô đây đâu thưa cô.”
Tôi vội vàng chạy ra cửa để xem hắn có đứng đâu đó hay không và ngay lúc đó tôi nghe cô gái trẻ nói với cậu thanh niên:
– “Tội nghiệp, chắc lại lên cơn nữa rồi.”
Tôi đang sợ và giận mà cũng phải phát ra tiếng cười khi nghe cô gái trẻ nói tôi lên cơn nhưng, cũng chính vì tiếng cười của tôi lại làm cho cô gái trẻ sợ đến xanh cả mặt mày. Cô gái cứ đứng như bị trời trồng và nhìn tôi trừng trừng, hai tay của cô thì ghì chặt lấy cánh tay của cậu thanh niên như tìm một sự bảo vệ nếu tôi… lên cơn.
Tôi vừa định đi lại thang máy thì viên quản lý khách sạn từ ngoài đi vào.
– “Chào bà, bà mạnh khỏe chứ ạ?”
– “Tôi vừa gặp hắn đi vào đây nhưng hai cô cậu này thì lại nói là không có.”
– “Này,cô có sao không mà cứ đứng nhìn khách trừng trừng như vậy chứ hả?”
Viên quản lý hỏi cô gái trẻ có hơi lớn tiếng làm cô ta lại bị luống cuống thêm nên hết nhìn tôi rồi lại nhìn viên quản lý, còn cậu thanh niên thì cúi mặt nhìn xuống quyển sách ghi tên tuổi của khách trọ trong khách sạn và kín đáo cười tủm tỉm.
Viên quản lý khách sạn như không còn thấy thích thú đến câu chuyện của tôi về người đàn ông đội nón lưỡi trai và đeo đồng hồ bên tay trái nữa nên nói sang chuyện khác.
– “Thưa bà, tôi sẽ cho người đem thức ăn tối lên phòng bà ngay bây giờ.”
Nói rồi ông lịch sự đi đến mở cửa cái thang máy cho tôi vào.
Khi tôi đi gần tới phòng ngủ của tôi, cái phòng ngủ khoá cửa tự động mà muốn mở phải có số mật mã vậy mà cái cửa phòng ngủ đang mở ra toang hoác. Ai đã vào phòng tôi? Có phải hắn đã đi theo cái ngõ ngách nào đó mà hai cô cậu trực ở quầy tiếp tân đã không thấy rồi lẻn vào phòng tôi? Nhưng làm cách nào mà hắn lại mở được cửa phòng. Tay chân tôi bắt đều run lên, tôi không dám vào phòng nên cố gắng chạy thật lẹ lại cái thang máy và đi xuống gặp viên quản lý khách sạn.
– “Ông… ông… ông lên…lên ngay… ngay phòng với tôi vì… vì có lẽ hắn… hắn đang ở… ở trong phòng tôi… vì… vì cửa phòng… phòng đang mở…”
Tôi chưa nói dứt lời thì cô gái trẻ ngồi trực với cậu thanh niên như đứng không còn vững nữa vì thân mình của cô ta đang lảo đảo như sắp bị té quỵ xuống đất vì tôi thấy cậu thanh niên ôm cô gái và cố dìu cô lên ghế ngồi.
Viên quản lý khách sạn thấy tôi quá sợ hãi nên ông đã đi cùng tôi lại cái thang máy và mở cửa cho tôi rồi cùng theo tôi lên phòng.
Trong phòng mọi đồ vật không hề bị xáo trộn hay bị lấy đi một thứ gì nhưng rõ ràng có ai đó đã leo lên giường tôi nằm vì có dấu đôi giầy trên tấm ra trắng trải nệm, tôi cảm thấy như có hơi ấm và mùi lạ từ cái nệm phát ra mà viên quản lý cũng có cùng một cảm nhận như tôi vì chính ông đang ngồi xuống xem xét dấu của đôi giầy.
Tôi đang nhìn trong tủ đựng quần áo xem có ai trốn trong đó không thì viên quản lý lên tiếng:
– “Đúng là có kẻ gian vào phòng của bà rồi.”
Nói xong viên quản lý khách sạn lấy cái mobile phone từ trong túi quần ra và gọi cho công an.
Trong đầu tôi hiện đang rối loạn với biết bao nhiêu là thắc mắc. Tại sao hắn lại vào được khách sạn mà cô gái và cậu thanh niên lại không thấy. Tại sao hắn lại mở được cửa để vào phòng tôi. Tại sao hắn lại lên giường tôi nằm mà còn như cố tình ghi dấu giầy lại như tỏ ra thách thức pháp luật là không hề lo sợ sẽ bị điều tra rồi khám phá ra. Bao nhiêu câu hỏi tại sao đang hiện ra như nhảy múa trong đầu thì đồng thời đôi chân của tôi lại như bị có một ma lực nào đó bắt tôi phải bước lại bên cửa sổ để nhìn qua bên kia đường nhưng tôi nghĩ là hắn không còn đứng ở đó nữa, hắn phải thoát thân trước khi quá trễ.
Tôi lầm! Hắn vẫn đang ung dung đứng đó.Hắn đứng ngay ngắn như hắn thường đứng và cũng hướng ánh mắt nhìn lên phòng tôi mà không hề tỏ ra một chút nào vẻ sợ sệt.
Tôi vịn lẹ vào cánh cửa sổ để khỏi bị té quỵ xuống vì hắn đang từ từ đưa cánh tay trái nơi hắn có đeo cái đồng hồ lên cao cho tôi thấy. Hắn ra dấu chỉ vào dưới gốc cây nơi hắn đang đứng và rồi hắn lại từ từ bỏ cái nón lưỡi trai trên đầu hắn ra rồi ngửa mặt lên cao như để cho tôi nhận diện hắn kỹ hơn. Vừa lúc đó có một chiếc xe chạy đến và hai cái bóng đèn xe rọi ngay vào mặt hắn. Vừa thấy mặt hắn tôi đã rú lên một tiếng kêu đau thương thảm thiết và té quỵ xuống sàn nhà bất tỉnh.
*
– “Chúng tôi sẽ cho thợ đào xới dưới gốc cây đó lên nhưng mọi phí tổn bà phải chịu đấy…và…”
Tôi hiểu viên công an muốn gì nên tôi nói trước khi hắn nói ra cái ý muốn mà xem chừng như hắn ngại phải nói với một người đàn bà.
– “Tôi hoàn toàn chịu hết mọi phí tổn, xin các anh giúp tôi và tôi sẽ… trả công các anh bội hậu, chừng nào thì các anh sẽ cho thợ đến đào…”
– “Sáng sớm ngày mai chị nhé!Anh em chúng tôi…cả thẩy mười hai người đấy.”
Viên công an đã mau lẹ đổi cách xưng hô từ bà qua chị.
– “Các anh yên tâm, các anh giúp tôi thì tôi phải có… đó là bổn phận của tôi mà.”
Từ văn phòng công an ra, tôi đi thẳng đến bên gốc cây và thật tự nhiên, tôi quỳ xuống rồi ôm mặt khóc. Hiện tại tôi có cảm tưởng như trong thành phố này chỉ còn có anh và tôi mà thôi nên tôi quỳ tôi khóc thật tự nhiên và tôi không cần biết không cần để ý hay bận tâm đến những người đi đường đã dừng lại mỗi lúc một đông hơn nhìn tôi như họ đang nhìn một con mẹ điên. Viên quản lý khách sạn và hai cô cậu ngồi trực hôm nào đã đến đứng im lặng sau lưng tôi như muốn cùng chia xẻ nỗi đau buồn của tôi và cũng như muốn cho những người hiếu kỳ đang đứng xung quanh tôi hiểu rằng tôi không phải là con mẹ điên khùng như họ tưởng.
Tôi vẫn quỳ vẫn khóc và nói như đang tâm sự với anh khi anh còn sống bên tôi ngày nào:
– “Cuối cùng rồi thì em cũng đã được gặp lại anh. Nay mai anh sẽ theo em về bên kia và anh sẽ gặp lại con của chúng mình. Anh đừng đau buồn nữa vì anh đã gặp lại em rồi. Hãy chờ em ở bên đó anh nhé, rồi chúng mình sẽ được vĩnh viễn bên nhau, anh yêu của em.”
Tôi đứng dậy và đi về khách sạn. Viên quản lý khách sạn và hai cô cậu đi bên cạnh tôi mà không một ai nói lên được một lời nào. Khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy, cô gái trẻ đã ôm chầm lấy tôi như muốn nhắn gởi đến tôi một lời chia buồn vì sự mất mát và như cũng muốn chung một niềm vui với tôi vì tôi đã gặp lại người thương yêu, tuy sẽ chỉ còn
là một đống xương khô mục.
*
Nằm trên giường tôi cầm cái đồng hồ đeo tay của tôi ba mươi bốn năm về trước và cái nón lưỡi trai mà những người đào xới đã lấy được từ dưới gốc cây lên xem. Có một điều mà tôi không làm sao hiểu được là cái đồng hồ và cái nón vẫn còn như mới tuy thời gian bị chôn vùi đã ba mươi bốn năm vì vậy tôi vẫn còn nhìn thấy rất rõ ngày chín tây và hai cây kim chỉ đúng sáu giờ ba mươi phút, đúng với thời gian mà anh đã xuất hiện đến đây đứng nhìn tôi vào mỗi tối. Ngày đó vì quá hốt hoảng nên tôi cũng quên luôn cái đồng hồ mới bị hư trước ngày cộng quân tiến đánh thành phố một ngày và nhờ anh đem đến tiệm để sửa. Cái đồng bị hư đúng sáu giờ ba mươi phút tối ngày chín tháng ba năm một chín bảy lăm. Tôi không muốn khóc nữa vì mấy ngày nay tôi đã khóc quá nhiều đến nỗi hai con mắt của tôi đã sưng lên to tướng và đỏ hoe nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra liên tục vì tôi quá nhớ và thương anh. Tôi nhớ lại là anh thường đeo đồng hồ bên tay trái thay vì tay phải như những người bạn của anh. Anh cũng thường hay đội nón lưỡi trai mà trong nhà không bao giờ có dưới bốn cái. Tôi không thể ngờ lại có chuyện linh thiêng đến độ hoang đường vào cái thời đại này là anh đã hiện ra cho tôi gặp để trao lại cho tôi kỷ vật là cái đồng hồ và cái nón lưỡi trai như là một minh chứng cho tình yêu của anh luôn thương nhớ về tôi.
Người chủ nhà cách cái khách sạn mà tôi đang trọ không bao xa thấy có sáu người công an đến khách sạn hôm viên quản lý cùng vào phòng tôi và phát giác ra dấu giầy nên cũng hiếu kỳ đến xem vì tưởng có một vụ trộm cướp. Khi ông ta nghe viên quản lý khách sạn kể lại câu chuyện thì ông ta đã kể lại rành mạch cho công an và cho tôi nghe là sau khi thành phố này bị chiếm đóng khoảng bốn hay năm ngày gì đó và chính ông đã chứng kiến có một người mặc đồ thường dân nhưng lại đội cái nón lưỡi trai của lính Cộng Hoà bị “hai người lính cách mạng” bắn ngay chỗ cái cây bên kia đường. Mấy ngày sau vì vẫn chưa có người đem cái xác đi nên dân chúng đã đào lỗ và vùi đại dưới gốc cây đó vì sợ bệnh dịch. Thời gian dần trôi qua và lâu quá nên ông cũng quên luôn cái chết kia và quên luôn có cái xác được chôn ở dưới đó.
*
Mấy ngày nay hai mẹ con tôi cứ hết ôm rồi nhìn cái hũ đựng tro cốt của anh mà khóc hoài. Thật tội nghiệp cho cô con gái tật nguyền của tôi, tôi đã cố liên lạc với bạn bè khắp nơi nhưng không có một ai có một tấm hình nào của anh. Vĩnh viễn cô con gái yêu quý và tật nguyền của tôi sẽ không bao giờ được biết mặt cha của nó dù chỉ là qua hình ảnh ngoài kỷ vật là cái hũ đựng tro cốt và cái nón lưỡi trai của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Topa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s