KHOẢNG TỐI NHÌN LÊN – CHƯƠNG XI – P3 CHƯƠNG XI: BỊ THƯƠNG TRẬN HẠ LÀO

Ðào Ðức Bảo

https://bienxua.files.wordpress.com/2019/10/75bf0-b02.jpg

– Anh Bảo ngủ được không, thấy đỡ chút nào không, mai có thể chống gậy đi tiếp được không?

Tôi nhịn cơn đau gượng cười:

– Tôi sẽ cố Thiếu tá.

Bác sĩ Trọng ngồi thụp xuống bên cáng, kéo tấm chăn đắp để kiểm soát vết thương với giọng thảng thốt:

– Làm sao đi được Thiếu tá, chân anh Bảo sưng lớn đã thâm đen hết rồi, tôi sợ không di tản kịp là phải cưa.

Thiếu tá Khôi nhìn tôi lắc đầu với vẻ thương cảm ngán ngẫm:

– Không còn cách nào sao?

Trung úy Trọng lắc đầu.

Sáng sớm hôm sau, Tuyên cõng tôi với Binh I Quyết đỡ sau lưng đi về phía Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Thiếu tá Ngọc và Thiếu tá Thanh trưởng ban 3 dặn với theo:

– Ðưa đích thân mày theo toán dẫn đường đến bộ chỉ huy Tiểu đoàn 5 đang đóng trên núi hướng trái, sẽ có trực thăng bốc về Khe sanh.

Vừa gặp, Thiếu tá Nguyễn Lô sĩ quan ban 3 Tiểu đoàn 5 cười lớn:

– Sao Bảo? Canh bạc đang đánh lớn đã cháy túi mau vậy.

Ðùa xong, anh cúi xuống nhìn vết thương:

– Chà, sao sưng đen như đùi trâu vậy. Cũng còn may, nếu trúng động mạch là đi rồi. Chậc, tàu đang trên đường tới, ráng nằm đây để tôi hướng dẫn nó xuống.

Tôi nhìn theo hướng tay anh Lô chỉ, 2 chiếc trực thăng đang bay ở mút tầm xa. Anh gọi giật giọng trong máy hướng dẫn tàu rồi quay lại nhìn tôi:

– Trời đất, ban ngày mà nó làm giống như tối thui không thấy đường.

Tất cả sĩ quan và binh lính của 2 Tiểu đoàn 5 với 7 bị thương dồn đống chờ đợi. Anh Lô phân phối tôi và một số thương binh nặng sẽ được cõng ra chiếc tàu đáp đầu tiên. Tôi vẫy tay chào anh và Trung sĩ Tuyên khi vừa được bốc lên cao, tôi còn nhìn thấy Tuyên tay cầm chiếc mũ vải phất phất vẫy chào phía dưới, đó là lần cuối cùng tôi thấy Trung sĩ Tuyên trong trận hạ Lào cũng như sau này. Trực thăng lên cao rồi cao nữa, rồi cao nữa. Chiếc thứ 2 đáp xuống, tôi thấy bóng thương binh được dìu ra tàu còn trong tầm mắt thì cũng ngay lúc đó ầm ầm pháo địch đổ xuống khiến mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một vùng bụi mù bốc cao phủ kín chiếc tàu, phủ kín những người lính bị thương sắp được tản thương.

Cac chien si nhay du va thei giap trong cuoc hanh quan ha lao nam 1971 .jpg

Tôi trở ra đơn vị khi các cánh quân của Sư đoàn Dù cùng Thiết giáp đang được lệnh rút chạy về bên này biên giới. Cuộc hành quân được giới hạn bằng không gian và thời gian của Tổng thống đã bị thiệt hại nặng nề. Cái đau là 2 Sư đoàn tổng trừ bị độc nhất của miền Nam cùng một số đơn vị thiện chiến đều bị sứt mẻ nặng nếu không muốn nói là gẫy đôi gẫy ba. Ðổi lại, quân Bắc Việt chỉ bị phá hủy những kho tàng vũ khí cùng những cơ sở tiếp vận. Là một sĩ quan mới chỉ cầm trên dưới 100 binh lính, tôi cũng còn biết ngạc nhiên là nhất cử nhất động của lực lượng tham chiến đều bị địch biết trước. Sau trận Lào, Thiếu tá Ngọc Tiểu đoàn trưởng một hôm nói thẳng với tôi:

– Cuộc hành quân bị lộ hết trơn mục tiêu. Toa nhớ coi, mình đi đến đâu là 130 ly và 122 ly rớt trên đầu tới đó. Thằng Việt cộng nó dấu súng trong núi, moa nghĩ nó không cần thức, chỉ đúng giờ kéo súng ra bắn lên đầu các cánh quân đang đổ rồi lại kéo súng vô. Máy bay Mỹ có đánh cũng chỉ rớt mấy tảng đá núi trong lúc chúng nó vẫn ngủ khì.

Tôi ngán ngẩm: Cuộc hành quân bị lộ phát xuất từ cấp cao nhất hay nôm na là từ cấp lãnh đạo. Thành phần này phải trả lời thế nào với bao thương vong của binh lính, nhất là phải trả lời thế nào khi danh dự của bao đơn vị thiện chiến bị tổn thương.

Hình ảnh một số binh sĩ bám càng máy bay mong rút chạy khỏi vùng lửa đạn chỉ là hậu quả của một số sĩ quan chỉ huy cao cấp bỏ rơi thuộc cấp trốn chạy lấy thân. Ðó cũng là điều báo hiệu cho trước ngày đại nạn 30 tháng 4. Biết bao tướng lãnh đã bỏ đơn vị chạy như lũ chuột, cái lũ chuột trước hũ mỡ thì dành ăn dành để nhưng phải đợi cháy nhà mới ra mặt chuột, kể cả các Tư lệnh tổng trừ bị oai phong lừng lẫy ngày nào, cái oai phong được tạo nên bằng sự nằm xuống của hàng hàng lớp lớp binh lính. Cuối cùng mới chỉ dưới áp lực địch vây hãm, chúng đã đành tâm đào ngũ bỏ rơi đồng đội.

Vài vị tướng tá miền Nam đã anh dũng tự sát, làm sao đủ để che đậy cái hèn nhát của bao tướng lãnh khác, làm sao xóa được vết chàm ô nhục đang in hằn trên mặt của từng người đã đào ngũ trước địch quân. Hậu quả chỉ những người lính còn liêm sỉ phải gánh đòn thù, phải tổn thương danh dự, phải tan nát gia đình, phải nhục nhằn cho đến tận cuối đời chưa dứt.

Tiểu đoàn dừng quân ở hậu cứ, tôi được phép 4 ngày về làm lễ cưới. Ngày vui có Ðại úy Quý áo quần chỉnh tề đến với tôi chia xẻ nỗi hồi hộp trông chờ. Sáng hôm sau mới bảnh mắt, chiếc jeep của Tiểu đoàn trưởng Khôi đã đậu trước nhà, người lính tài xế vào trao phong thư trong đó vài hàng viết nhắn gởi: Ðại úy Bảo, Tiểu đoàn được lệnh hành quân ngay, anh cố thu xếp về cùng đi với nhau và tôi sẽ bù ngày nghỉ cho anh vào dịp thuận tiện khác.

Khoác dây 3 trạc lên người, tôi vỗ về người yêu cũng là người vợ chỉ mới được gần nhau 24 giờ. Tôi bước ra xe với hình ảnh đôi mắt ướt sũng kèm tiếng khóc nấc nho nhỏ sau lưng. Suốt 30 cây số về hậu cứ ở Tam hiệp Biên hòa, tôi không nhìn thấy gì cả, đôi mắt tôi và cả tâm hồn tôi nữa chỉ trùm kín gương mặt con bé.

Cầm Ðại đội 72 lội nát chiến khu D, cứ hết vùng này lại qua vùng khác. Sau ngày lấy vợ hình như tôi mong được về sớm hơn những tháng ngày hành quân trước. Cho đến một buổi chiều dừng quân nọ, Ðại đội chưa kịp moi lỗ phòng thủ đêm thì địch tiền pháo hậu xung. Những quả cối 82 ly phủ chụp xuống và rơi trúng tuyến. Tôi đang đứng chỉ huy thì cùng lúc 1 quả 82 ly chụp xuống trước mặt, những mảnh đạn phang vào tôi nhiều vết tích, xé chiếc áo rách ra làm nhiều lỗ khiến cả dàn bút mỡ gài trên vai cánh tay trái cũng biến mất. Tôi thấy đau nhói trong đầu, đau nhói trong mắt, đau nhói trong bụng và đau nhói tay chân. Trong cơn đau nhói đó tôi vẫn có cảm giác có gì nóng lắm đang xuyên phá trong người rồi có gì đang chảy ròng ròng ra từ khóe mắt, vuốt tay gạt thấy bàn tay đẫm máu.

Nén cơn đau tôi gọi các Trung đội giữ chặt vị trí trong lúc địch đã đang nã súng xông vào khi dứt pháo. Ban chỉ huy dìu tôi khi tay vẫn cầm ống liên hợp đến dựa mình vào một mô đất gần nhất. Trời đã tối hẳn, những ánh lửa bắn ra từ súng địch chiếu rực quanh tuyến Ðại đội. Viên cố vấn Mỹ chạy sát bên cạnh mặt lộ vẻ lo âu rồi không hỏi và cũng không đợi trả lời như thường lệ, tôi nghe tiếng gọi Cobra yểm trợ cùng medivac.

Trong cơn hỗn loạn của giao tranh, bỗng tôi thấy bụng căng cứng như muốn vỡ. Tôi vội kéo dây quần và đái ra tại chỗ. Trung sĩ Tân chiếu đèn pin xuống đất hoảng hốt:

– Ðại úy đái ra toàn máu không à.

Tôi vuốt mặt vuốt tay, chỗ nào cũng ướt nhơm nhớp, tôi biết máu tôi đang đổ ra nhiều. Bỗng dưng có một bóng đen chạy đến trong ánh nhờ nhờ của hỏa châu, Thiếu úy Quý trung đội trưởng Trung đội 2 đến bên tôi với giọng lo âu:

– Ðại úy bị thương nặng lắm không?

Tôi gượng thều thào:

– Sao Quý lại chạy vào đây để Trung đội ai coi.

– Dạ, Trung đội vẫn giữ chặt tuyến, biết Ðại úy bị thương nên tôi chạy vào hỏi thăm rồi sẽ ra ngay.

Tôi dặn dò:

– Quý về Trung đội điều động anh em phải đánh bật chúng nó ra để chiếm lấy cái trảng trống phía trước cho trực thăng đáp bốc anh em bị chết bị thương.

Quý đáp dạ định quay ra tôi gọi giật:

– Quý, nhớ đừng cho bất cứ ai biết tôi bị thương nặng để anh em khỏi lo lắng.

Thiếu úy Quý lại đáp dạ lần nữa, buông bàn tay tôi rồi chạy khuất về tuyến. Tôi gọi Chuẩn úy Phi Trung đội 3 bên cánh trái kết hợp với Trung đội 2 của Quý mở rộng đội hình. Hai chiếc Cobra vừa dứt pháo bay vào vùng chúc đầu bắn theo sự hướng dẫn của cố vấn Ðại đội đang giơ cao chiếc đèn đỏ chớp tắt chớp tắt làm dấu cho tầu.

Tiếng Thiếu tá Khôi gọi từ căn cứ hỏa lực dồn dập:

– Bảo Lộc đây Khôi Nguyên. Anh sao rồi có nặng lắm không?

Tôi cố gượng cơn đau trả lời để anh Khôi yên tâm:

– Tôi chưa sao đích thân, tôi đang điều động đánh bật chúng ra và mở rộng để tản thương.

– Bảo Lộc cần gì cho tôi biết tôi sẽ lo đầy đủ ngay.

– Chưa đâu đích thân, Ðại đội tôi còn giữ vững, chỉ bất ngờ cú đầu nhưng bây giờ đang vững vàng vì chúng nó đang bị đẩy ra xa.

Thiếu tá Khôi có vẻ yên tâm:

– Tốt lắm Bảo Lộc, gắng lên. Rồi anh nói ngụy:

– Tôi sẽ cho Thiếu tá Ðịnh Tiểu đoàn phó xuống thay ngay.

Tôi buông máy, hình như tôi đang thấy tôi sắp hôn mê trong lãng đãng tiếng đạn khua rền trời đêm. Vội vã tôi cắn chặt môi đến bật máu cho tỉnh lại, tôi sợ tôi thiếp đi trong giờ phút này thì hậu quả khó lường. Bỗng tôi có cảm tưởng cùng tiếng o o bên tai, dường như 2 Trung đội 2 và 3 đang bị co lại vì tiếng súng của địch đang nổ gần hơn. Cho lệnh Binh I Chính gọi máy báo cùng lúc tôi vịn tay vào mô đất loạng choạng đứng lên với 2 bên Quyết và Chính đỡ 2 nách. Tôi bước được vài bước ra hướng tuyến của 2 Trung đội đang sát vai chống trả sức ép của địch trong khi bê-ta của chúng thổi vào trung tâm tuyến vằn vện ánh lửa xé ngang xé dọc.

Gặp Thiếu úy Quý ngay tại tuyến đầu bên phải của trảng trống, tôi sốt ruột thúc:

– Sao kỳ vậy, sao càng đánh càng co vào thì lúc nào mới kiểm soát được trảng.

Thiếu úy Quý tự tin hăm hở:

– Ðại úy, nhất định tụi tôi làm được, cứ để nó vào sát càng dễ cho mình đốn, đến khi mình bung ra sẽ lẹ hơn.

Trong mơ màng tôi nghĩ cũng hợp lý, cứ để thằng Phi thằng Quý nó làm, 2 đứa đã từng cầm Trung đội trải nhiều cuộc hành quân, kinh nghiệm chưa có thừa nhưng đủ sức dùng.

Bỗng chết chưa, bọn Việt cộng hô rền xung phong kèm từng tràng thượng liên, AK47 và B40 vãi đầy như rắc trấu rồi tự nhiên tôi lại thấy nhói nơi bụng phải kèm theo hơi nóng xuyên suốt trong người. Tôi ngã vật ngay xuống. Lấy tay phải bụm vết thương lần nữa trong ướt cả của máu đang đổ ra. Tay trái tôi như cầm phải vật gì lầy nhầy trước da bụng, ruột tôi chứ còn vật gì nữa đang lòi ra theo vết rách. Khi biết mình sẽ chết hay phải chết, tôi không còn thiết nghĩ đến thân mình nên cố gượng ra lệnh trong máy:

– 2 và 3, chúng nó hô xung phong là hoặc định nuốt mình hoặc sắp chạy đó, 2 anh dàn con cái thúc mạnh ra để chiếm địa thế. Tôi đang theo dõi ở ngay sau lưng các anh đây.

Sau 2 tiếng lần lượt đáp nhận đích thân, 2 Trung đội liền vai vừa bắn vừa xông tràn ra trong lúc trực thăng vẫn vần vũ yểm trợ bằng từng tràng đại liên 60 kéo dài rền rĩ. Nửa tiếng sau, tuyến Ðại đội đã bung rộng đủ chỗ cho medivac từng chiếc một.

Giây phút này tôi hoàn toàn kiệt lực vì máu ra quá nhiều nhưng vẫn mơ màng nhớ đến ngày còn bé trong áo sơ-mi trắng quần soọc xanh gặp người lính trẻ nhảy dù khi đang tung tăng xách cặp dưới hàng me rợp mát buổi trưa tan trường. Lần này anh bồng tôi trên đôi tay như quen từ lâu lắm, nhưng sao trong hốc mắt anh lại có nước chảy ra. Có lúc tôi lại mơ màng thấy gương mặt con bé nước mắt lưng tròng dấu cơn khóc trong tiếng nấc nho nhỏ sau lưng lúc tôi bước ra xe đi hành quân. Có lúc tôi thấy chiếc khăn len quàng cổ quấn chặt quanh mình rồi bay lên cao cuốn chặt cả một vùng trời đất. Tôi sắp mê thật rồi nếu không có tiếng gọi bên tai làm chợt tỉnh:

– Ðích thân, trực thăng cứu thương sắp đáp, đích thân quàng cổ em cõng.

Thằng Quyết xốc tôi lên vai lúc tôi đang rũ ra như sợi bún nhưng vẫn còn cố giơ tay ra hiệu cho Chính trao ống liên hợp:

– 1, 2, 3, 4 đây Bảo Lộc, sẽ có người xuống thay tôi. Quý tạm thời xử lý Ðại đội. Tất cả phải giữ chặt tuyến cho đến khi trời sáng.

Buông máy tôi nói với Thượng sĩ Ðại thường vụ Ðại đội đang đứng ngay bên mình:

– Khi tàu đáp cho anh em bị thương lên trước, tôi sẽ đi cái kế tiếp cùng với những người chết.

Và Ðại đã làm theo lệnh.

Không biết tôi lại thiếp đi từ lúc nào. Gió lạnh thổi cho tôi mở mắt trong âm thanh của cánh quạt trực thăng vang trong đêm vắng giữa bầu trời đen lấp lánh đầy sao. Lạnh run, tôi nắm chặt 2 bàn tay dính máu như quết hồ, rồi tôi lại chìm sâu vào cơn đau đớn.

Nguồn: http://khoangtoinhinlen.blogspot.com/2015/09/khoang-toi-nhin-len.html?view=magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s